#9 : MiTake

• Yêu

Căn phòng tù túng lại u tối, bốn bức tường chẳng có một chút ánh sáng nào. Đen, chỉ một từ để diễn tả hình ảnh của nó.

Bóng tối phủ mờ đi đôi mắt, hằng trên cơ thể em là dấu vết của ái tình. Phải chăng là quá bạo lực và đớn đau nên trông em chẳng còn sức sống.

Mái tóc vàng vẫn ngày nào là một màu rực rỡ, dưới bóng tối nhưng vẫn chói sáng đến lạ, chỉ là giờ đây chủ nhân của nó đã tàn phai.

Chiếc giường to lớn chiếm trọn cả căn phòng nhỏ. Không ánh đèn, không có thứ gì khác ngoài nó và- sợi dây xích lỏng lẻo nhỏ xinh trên chân em.

Chà- chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm, chẳng biết hôm nay đã là ngày thứ mấy, em chỉ biết, em đang dần chết lặng.

Màu xanh bầu trời trong đôi mắt đẹp đẽ kia, giờ chỉ phảng phất như đại dương nhấn chìm vào lòng biển. Thẳm, thẳm đến thấm lòng người.

Làn da tái nhợt với dấu vết sau một trận hoan ái, còn gì kích tình hơn khi bị một người bản thân kính trọng cưỡng bức. 

Không gì ngoài thất vọng- cùng tội lỗi.

Takemichi mang trong mình quá nhiều tâm sự, nó đè ép thâm tâm em từng ngày một, để rồi khi quay đầu nhìn lại, trái tim kia đã sứt mẻ từ lâu.

Có lẽ quá cố chấp với cái gọi là hạnh phúc, nên em trở nên tham lam đến độ, muốn cho người kia một hạnh phúc. Để rồi giờ đây, tựa như câu nói " tham thì thâm " hắn rất hạnh phúc, hạnh phúc trong mối quan hệ tan vỡ của cả hai.

Takemichi à, mày ngu ngốc đến thế sao? Quan tâm một lần bản thân không được sao? Ích kỉ đến mức đau lòng người.

Cõi lòng như bị giằng xéo, đau, rất đau. Chẳng phải sự đau đớn kịch liệt, cũng chẳng phải tuyệt vọng đến bần cùng, rất nhẹ nhàng nhưng thấm cả tim gan. Ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ sưng húp trong không gian im lặng.

Chẳng thể khóc được nữa, quá nhiều nước mắt đã rơi rồi, em cũng quên đi cách trút nó ra thế nào. Giấu, giấu mãi ở trong lòng, rồi cô độc mà chịu đựng.

Mikey- không, Manjirou, hắn yêu Takemichi. Yêu đến hận không thể băm em thành từng mảnh nhỏ nuốt vào bụng, để em cùng hòa thành một.

Thật là một ý nghĩ điên rồ, rồi, hắn luyến tiếc hơi ấm từ tay em, luyến tiếc giọng nói rên rỉ ngọt ngào kia, càng luyến tiếc sự sống của em.

Manjirou là một kẻ điên, chẳng ai phản bác điều này cả, trong thâm tâm họ đều nhận đồng, tên này không phải người bình thường. Hắn là một tên ác ma dưới lớp khoác da người.

Không gì cả, tâm lý của Manjirou đã biến chất từ lâu rồi. Lâu đến mức khi cả thân thể hắn rỗng mục, khi cả trái tim của hắn tan nát, hắn vẫn chẳng hề nhận ra, có một người vẫn luôn là thật tâm trao đi ánh sáng cho hắn. Thật là một gã vô tình, vô tình với chính bản thân, càng vô tình với cảm xúc của mình.

Rồi đến một ngày kia, khi mọi thứ đổ vỡ, khi thân xác của em ngày một héo mòn, khi bàn tay kia dần mất đi hơi ấm, khi sức sống mãnh liệt ngày nào lại yếu ớt đến lạ.

Mát, đôi mắt em hé mở, tiều tụy đến xót xa, bàn tay chằng chịt ống dẫn, căn phòng trống rỗng được lấp đầy bởi thuốc và thuốc. Bóng tối che mờ đi mọi thứ, nhưng em cảm nhận được cái nóng bỏng và mát lạnh kia. Dẫu chỉ là một giọt nhỏ. Nhưng khiến người ta đau tận tâm can.

Manjirou khóc rồi, hắn chỉ rơi duy nhất một giọt, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, bản thân đang khóc. Bởi vì có lẽ hắn đã khóc quá nhiều, khóc ở trong tim, khóc trong chính đôi mắt đen không còn cảm xúc của bản thân.

Hắn dằn vặt mình, dằn vặt cả người hắn thương, để con tim kia chỉ còn lại những vết sẹo, máu đã ngừng chảy, ngừng đi sinh mệnh của người sở hữu nó.

Bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, dẫu khi màn đêm buông xuống, mặt trời đã biến mất thì nó vẫn một mực hướng về.

Để, một ngày ánh mặt trời kia thiêu đốt nó, tỏa ra màu sắc rực rỡ nhất. Màu của sự giải thoát. Một âm thanh bíp thật dài, một tiếng gọi the thé của người con trai, và kết thúc hai sinh mạng trong một ngày

Ánh lửa hồng lên, nào! Đốt cháy mọi thứ đi!

--- [ 𝙼𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 ] ---

Tình yêu của tôi dành cho em là bất tận
Hận chẳng thể nuốt em vào lòng
Nào! Chúng ta cùng sa đọa nhé?
Ngã vào lòng tôi
Chìm vào cùng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top