#7 : Chàng bạch tuyết và bảy chú lùn ( 1 )
• I. Chàng bạch tuyết và bảy chú lùn ( 1 )
• Cảnh báo : 16+ có yếu tố loạn luận.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử, da chàng trắng như tuyết, tóc chàng đen như gỗ mun. Chàng tên là Takemichi sống trong một lâu đài kiên cố, cùng với anh trai là một vị vua vừa mới đăng cơ vô cùng bá đạo.
Takemichi sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, vì vậy rất được vua Izana yêu thích. Hằng ngày chàng Takemichi sống trong căn phòng đầy xa hoa. Nhà vua không cho phép chàng đi đâu cả, ngài ra lệnh cho thân tính phải giám sát Takemichi 24/24.
Vua Izana có một chiếc gương thần biết hết mọi chuyện trên thế gian. Ngài ngày nào cũng sẽ hỏi nó rằng trên đời này ai là người hoàng tử của ngài yêu nhất.
- Gương kia ngự ở trên tường, nói cho ta biết thế gian người Michi thương nhất là ai ? Y/n liệu hồn mà nói đúng đấy. Bằng không...
Trước kia nó từng bảo rằng người Takemichi thương nhất là nó, thế là bị Izana thẳng tay dùng búa đập thẳng vào gương, may là nó cứng nếu không đã vỡ nát rồi. Gương thần có tên là y/n khó chịu mím môi, căm phẫn trả lời :
- Xưa kia vua đứng nhất trần, ngày nay vua vẫn nhất trần như xưa.
Vua Izana rất hài lòng với đáp án này, hỏi xong liền quay đầu đến phòng của hoàng tử Takemichi. Bỏ lại y/n rầu rĩ không vui :
- Hoàng tử Take đáng thương, lại bị vị vua xấu xa nhìn trúng. Hắn còn không cho mình nhìn họ thân thiết, tên vua độc ác.
Hoàng tử Takemichi đáng thương, trước khi bị nhốt trong phòng, ngài ngày nào cũng sẽ đến tìm nó tâm sự, ai ngờ vua Izana biết được, đã tức giận nhốt nó vào một cái hộp tối có phong ấn suốt một tháng trời, hoàng tử cũng từ đó không tới chỗ nó nữa.
Nhớ đến vẻ buồn bã của Takemichi, y/n liền đưa ra quyết định, nó phải tìm cách để Takemichi ra khỏi lâu đài. Chỉ cần như vậy, Takemichi sẽ vui vẻ trở lại.
Hôm nay là một ngày trời trong gió mát, Kakuchou vẫn tuân theo lệnh vua nghiêm khắc trông coi Takemichi, dù chỉ là một cử động nhỏ của chàng cũng sẽ làm gã cảnh giác.
- Kaku-chan ngươi cùng ta ra ngoài nhé ! Ta hứa chỉ đi dạo một chút mà thôi !
Ánh mắt của Kakuchou vô cùng bình thản :
- Xin lỗi ngài, tôi không thể cãi lệnh vua.
Takemichi yểu xìu đi trông thấy, chàng nhìn ra bên ngoài, ngắm bầu trời trong xanh, đôi mắt lộ ra ánh sáng khát vọng.
Cánh cửa phòng mở ra, Izana tiến vào nhìn thấy ánh mắt khát vọng của chàng thì trở nên không vui. Chân bước nhanh đến chỗ Takemichi, nắm lấy gương mặt của chàng hôn lên.
Môi cùng lưỡi hòa tạo nên âm thanh ái muội, đôi môi hồng hào của Takemichi bị Izana gặm cắn không thương tiếc. Đôi mắt chàng trở nên mê ly, hai má đỏ ửng, mái tóc đen gọn gàng trở nên bù hẳn đi. Đến khi nụ hôn dài kết thúc, chàng xụi lơ dựa vào người của Izana.
- Michi là của tôi, chỉ có thể là của tôi.
Bị vua Izana ôm vào lòng, hoàng tử Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt.
Kakuchou đứng ở bên chẳng có hành động gì, chỉ như một pho tương gỗ, gã có vẻ đã quen với những việc này, chỉ là khi nhìn thấy Takemichi khóc, Kakuchou vẫn là có chút đau lòng.
Kakuchou từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành phụ tá đắc lực cho vương tử, người sau này sẽ trở thành vua. Từ nhỏ Izana đã có tính độc chiếm cực mạnh với Takemichi, chỉ cần Takemichi tiếp xúc với người khác hoặc cười với người nọ hắn sẽ phát điên, ra lệnh cho Kakuchou giết chết tên đó.
Takemichi lúc nhỏ rất bám người, Izana đi đâu chàng sẽ đi theo đó, liên tục mở miệng gọi " onii chan " đặc biệt chàng vô cùng thích Kakuchou , mỗi lần Izana bận, thì chàng sẽ quấn quýt lấy Kakuchou không rời.
Chỉ là sau này lớn rồi, tính độc chiếm của Izana càng lúc càng mạnh, cho là Kakuchou nếu chạm Takemichi cũng sẽ bị xuống ngục giam mà nhận hình phạt.
Takemichi biết chuyện, không dám tiếp cận Kakuchou nữa, cũng chẳng dám Izana phật lòng. Chàng biết Izana sẽ không làm gì có hại đối với mình, nhưng đối với những người xung quanh thì chưa chắc.
- Cút !
Izana đẩy Takemichi lên chiếc giường xa hoa, bàn tay mân mê làn da của Takemichi sau chiếc váy ngủ tơ lụa
Kakuchou rũ mắt bước ra ngoài, còn không quen đóng cửa lại.
Izana lúc này mới bắt đầu hành động, hắn cởi chiếc áo đầy đắc tiền quăng xuống nền gạch, quần cũng bị cởi một cách nhanh chóng. Izana muốn trực tiếp tiếp xúc da thịt với Takemichi, hắn chán ghét sự vướn víu của quần áo.
Bên trong phòng đã bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ, Izana hôn lên chiếc bụng phần lì của Takemichi, nhẹ nhàng cắn mút.
Những ngón tay thon dài của hắn chạm vào bờ mông căng tròn, xoa xoa bóp bóp. Không có phút dạo đầu, không có sự chuẩn bị, Izana từ phía sau dùng sức xé tạt chiếc váy ngủ quăng đi, cự vật cương cứng trực tiếp tiến vào hậu huyệt. Như một sự trừng phạt cho hành động lúc nãy của Takemichi.
- Ah~ đ--đau~hức~
Takemichi bấu chặt lấy lưng của Izana, khóc nức nở vì đau. Khóe mắt chàng hiện lên nước mắt, sự thống khổ và uất ức chảy xuống gương mặt xinh đẹp.
Izana cứ như một con thú dữ, mạnh mẽ tấn công, hậu huyệt co rút khiến hắn cảm nhận được khoái cảm làm mình mê ly. Hắn cúi đầu, hôn lấy chiếc núm màu hồng nhạt, cái lưỡi mềm nhẹ đảo một vòng, bắt đầu gặm mút. Ánh mắt tim trở nên sâu thẳm.
- A~ ưm~ah~
Phía dưới đã trở nên ướt đẫm, vật nhỏ cương cứng bị Izana nắm lấy chơi đùa. Takemichi khó chịu vặn người, bị Izana hung hắn cắn một cái mạnh vao núm nhỏ. Chàng xụi lơ trên giường, như một con gối rỗ mặc Izana xỏ xiên.
Chàng đã quá mệt mỏi với việc này, mối quan hệ loạn luận này khiến cho Takemichi vô cùng khổ sở. Chàng chán ghét bản thân mình, nhưng lại không tài nào chán ghét được Izana.
Có lẽ vì đây là Izana, là người đã luôn bảo vệ và yêu thương chàng.
Tiếng bạch bạch dâm đãng vẫn không ngừng vang lên, mặc kệ lời cầu xin của Takemichi, Izana vẫn tiếp tục không ngừng. Hắn hôn lên môi của chàng, luồn lắm qua từng kẽ răng, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy Takemichi, như một con sói đói hút vị ngon ngọt trên đầu lưỡi của chàng.
Đợi đến khi lồng ngực Takemichi đã trở nên phập phòng, hai má đỏ ửng, Izana mới buông tha đôi môi kia để lại một sợi chỉ bạc đẩy mị hoắc, hắn cuối đầu liếm lấy yết hầu của chàng, cảm nhận được người dưới thân run rẩy. Izana càng sung sướng, hắn cắn nhẹ vào trái cổ nhỏ xinh, nơi chứa đầy tính uy hiếp như một sự đánh dấu của dã thú.
Bàn tay Izana mơn mớn eo của Takemichi, thân thể bên dưới vẫn vận động một cách mãnh liệt, tiếng " bạch bạch " vang vọng trong phòng.
Izana thuần thục nắm lấy vật nhỏ của Takemichi, vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh, cảm nhận được sự dính nháp ở bên trên, Izana nhanh chóng nắm lấy nó, ngăn cản sự cao trào của vật nhỏ.
- A~ khó chịu ~ làm ơn---Izana--ưm ~ muốn bắn~
- Ngoan~ cùng nhau~
Trán Takemichi lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen hòa cùng những sợi tóc bạc, trong vô cùng hài hòa.
Izana thúc mạnh vào sâu bên trong, điểm G nhạy cảm bị đụng chạm, Takemichi giật thót lên, đầu ngón chân trắng nõn co lại, bàn tay đâm mạnh lên tấm lưng của hắn, để lộ những đường nét dài đỏ ao.
Cảm nhận được từng đợt ấm nóng co rút đánh sâu vào đại não, Izana trực tiếp bắn vào bên trong. Tinh dịch dày đặc khiến bụng của Takemichi phồng ra trông thấy, mùi của nó nồng đậm khắp cả một căn phòng. Tiểu Takemichi cũng cùng lúc bắn ra, dính vào cơ thể săn chắc của Izana
Iznan rút cự vật ra khỏi người Takemichi, dùng tay chạm vào chúng, đưa đến miệng Takemichi, thì thầm bên tay chàng :
- Ngoan~thử mùi vị của mình như thế nào.
Takemichi chán ghét quay đầu, nhưng đã không kịp nữa rồi Izana nắm chặt lấy gương mặt của chàng, ép chàng mở miệng liếm láp dịch nhầy trên đầu ngón tay.
- Michi không ngoan~ phải phạt.
Nói rồi, Izana một tay nắm chặt khớp hàm của Takemichi, một tay dính lấy tinh dịch đưa vào miệng chàng, ngón tay điêu luyện chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh.
Khóe môi tràn ra nước bọt, khớp hàm bị nắm đến đau, chàng há to miệng, lưỡi bị Izana nắm chặt chẳng thể phát ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Izana.
Izana không muốn đùa quá trớn, hắn buông tay, đặt lên môi Takemichi một nụ hôn nhẹ, đôi mắt tím sẫm tràn đầy sự điên cuồng.
- Michi, em chỉ có thể là của ta~
Takemichi ôm lấy lưng của Izana, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, mệt mỏi nhắm mắt.
Chàng muốn rời khỏi đây.
Y/n lén lút chui vào tấm gương của phòng hoàng tử, vô tình thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Nó vừa ngượng ngùng vừa sung sướng cười như một con điên, cảm thấy chuyến lén lút lần này quá có ý nghĩa.
Chỉ là... Hoàng tử Takemichi có vẻ không được vui, y/n đang vui sướng, nghĩ đến đây tâm trạng liền tụt dốc. Mấy hôm trước nó cũng có ý định giúp Takemichi trốn ra ngoài, nhưng lại bị hai anh em chết tiệc kia phát hiện, còn cảnh cáo sẽ đập vỡ thân thể của nó.
Nhưng mà...Y/n cắn chặt răng, cho dù có chết nó cũng phải giúp Takemichi ra khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top