#4 : Takemichi ( 1 )

Đã được đăng lên một trang mạng khác.

•••

Cảnh báo : Black, ngược, trầm cảm.

Takemichi chẳng thể cứu được ai hết, đã có một năng lực tốt đẹp như vậy nhưng em chẳng thế cứu ai hết.

Em chán ghét mình, chân ghét bản thân yếu đuối, chán ghét sự vô năng của mình.

Em chứng kiến tất cả, nhưng chẳng thể làm gì.

Akkun nhảy lầu tự tử, máu lênh láng khắp nơi, trên môi cậu ấy là một nụ cười thanh thản. Em bàng hoàng tự hỏi, sau cậu ấy lại vui như thế, cứ như trút bỏ hết tất cả gánh nặng. Nhưng rõ ràng cậu ấy không muốn như vậy mà ? Cậu ấy vốn dĩ không nên có một tương lai như vậy.

Sau đó em cứu được Draken, cứ ngỡ tương lai đã tốt đẹp, Akkun không chết, Hina vẫn còn sống. Vậy là xong rồi, em đã hoàn thành vai trò của mình.

Nhưng không, trước mặt em là Hina đã chảy đầy máu, chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe nhỏ phía trước, như muốn đè nát nó thành tửng mảnh vụn.

Hina nở nụ cười, Akkun cũng nở nụ cười, vì sao chứ ? Sống không phải tốt hơn sao ? Đừng chết mà, em sẽ cứu họ, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Rồi, em lần nữa quay về, lần này em không cứu được ai cả, Baji chết rồi, cậu ta tự tay dùng dao đâm mình, cậu ấy cũng nở nụ cười, lại nữa, lại là nụ cười thanh thản đó, em sắp điên rồi, làm ơn đừng chết mà...

Tiếng khóc nấc vang vọng bên tai, tấm bùa nhỏ em cầm trên tay này, báu vật của mình thì tự mà bảo vệ, sau lại giao cho em chứ. Baji ...làm ơn, mở mắt đi, Chifuyu sẽ đau lòng lắm, Draken, Mikey, Mitsuya, Pachin, và cả Kazutora đều đang đợi mày mà.

Tất cả là tại em, rõ ràng nếu không nhận lầm người, Baji sẽ không phải chết, giờ thì hết rồi, em không thể quay về quá khứ cứu Baji được nữa, một sinh mạng đã chết đi trước mắt em.

Đến khi quay về tương lai, em gặp được Chifuyu, cộng sự của em, Chifuyu nói Touman đã không còn như trước nữa, em thì lại trở thành thành viên chủ chốt. Em không hiểu mọi chuyện là như thế nào, nhưng cái cảm giác bất an cứ luôn đeo bám lấy em.

Rồi đúng như vậy, em cùng Chifuyu bị Kisaki bắt trói, một lần nữa em lại tận mắt chứng kiến người thân quen chết trước mắt em, máu tươi tanh tưởi văng tung té, từng giọt máu đỏ rơi xuống má em kéo dài một đường, người con trai có một cười ấm áp giờ cũng nở một nụ cười như vậy, nhưng lòng em sao lại lạnh lẽo thế này.

" Kí ức về Baji - san và Touman giao lại cho mày, cộng sự "

Lời trăn trối kia thật nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn, đừng mà có được không, đừng nở nụ cười đó, đừng dùng ánh mắt như vậy có được không ?

Sợ lắm, tao sợ lắm Chifuyu, mày đừng đi mà, chúng ta là cộng sự không phải sao ? Chifuyu đừng bỏ tao lại.

Em được Kazutora cứu, Mikey đã trở thành kẻ cực ác, còn Naoto lại cho em xem một đoạn băng, trời ! Em đã làm gì thế này. Em đã giết Hina, người mà mình từng yêu thương.

Thế giới trước mắt em đã trở thành một màu đen kịt, không nhìn thấy tương lai, Chifuyu đã bảo vệ em, cậu ấy đã hi sinh mình.

Đau quá, trái tim như muốn nát ra vậy, còn đau hơn lúc bị người ta đánh hay là lúc bị một viên đạn ghim vào đùi, nó đau tận xương tủy, kéo theo cả hơi tàn cùng hy vọng nhỏ nhoi.

Trên vai em đầy gánh nặng, nhưng em phải bước tiếp, vẫn còn rất nhiều người đang cần được cứu, em sẽ làm được ! Sẽ làm được mà ?

Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, trận chiến với Hắc Long chẳng một ai thiệt mạng cả, em đã làm được rồi, chắc chắn đây là một tương lai tốt đẹp.

Mang theo một tâm trạng như vậy, nhưng thực tế đả kích Takemichi, Mitsuya cùng nụ cười dịu dàng, thi hài lạnh ngắt, trên mạng thì đầy rẫy tin tức, tất cả đã làm em sụp đỗ, và cả Hina người mà em muốn bảo vệ, cũng đã ra đi.

Tấm hình chụp cùng với mọi người vẫn còn mới, tương lai rõ ràng có thể tốt đẹp mà sao hiện tại lại đau thương thế này.

Nè Mikey, mày đừng cười, đừng nhở vả gì hết, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao nữa được không, mày nói tay tao ấm mà, nên sống để tận hưởng nó đi.

Mày là Mikey vô địch mà, nên đừng như vậy có được không, mày đừng khóc mà, tao đau lắm.

Sao tất cả lại như vậy, đừng mà, Mikey, tao chắc chắn sẽ cứu mày, chắc chắn.

Kakuchou là một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc, người bạn thời thơ ấu của em giờ đã trở thành một người mạnh mẽ, tiếc là giờ họ phải đối đầu nhau, Takemichi không muốn thế chút nào. Nhưng em cần người phải bảo vệ.

Em cố gắng tìm hiểu mọi việc, trở về tương lai, và rồi bi kịch đã xảy ra, Naoto bị bắn chết, em cũng bị bắn, kết thúc sinh mạng của mình em không cam lòng, còn chưa cứu được họ sao có thể chết chứ, lần cuối cùng đem một hy vọng nhỏ về quá khứ, lần này chắc chắn sẽ được !

Không ! ...

Emma chết rồi ! Một cây gậy đập vào đầu, đã lấy đi sinh mạng của cô gái ấy, máu, tất cả đều là máu. Đứng dậy đi, Draken - kun vẫn còn đang chờ em mà, Emma ! Draken đang chờ em đấy.Đ

- Anh Mikey, trông cậy cả vào anh nhé ?

Đừng nói nữa, Emma ! Làm ơn đừng cười có được không, tại sao tất cả đều nở nụ cười như thế.

- Takemicchi, đưa áo khoác của mày cho Emma đi ! Sao em ấy lại lạnh thế này...

Đôi mắt trống rỗng vô hồn, ánh sáng nho nhoi của Mikey đã vụt tắt, em rốt cuộc đã làm gì thế này, cuối cùng em chẳng thể bảo vệ một ai cả.

Tao cũng lạnh lắm Mikey, tao cũng mệt lắm, nếu có thể dùng tính mạng này đổi lấy hạnh phúc cho tất cả chúng mày, tao nhất định sẽ đổi.

Xong cả rồi ! Izana đã chết, cậu ta cũng nở nụ cười trên môi, sự thanh thản trong đôi mắt ấy, cứ như con dao mà đâm vào tim em.

- Sau cùng tao chỉ có mày thôi !

Izana chắc cô đơn lắm nhỉ, nếu em gặp cậu ta sớm hơn, họ có lẽ có thể trở thành bạn.

Kisaki chết rồi ! Mọi thứ đều diễn ra trước mắt em, nhưng em chẳng còn cảm xúc gì nữa, có lẽ đã quen nhìn thấy cái chết rồi chăng ? Nên tim đã vỡ, lòng đã lạnh.

Sau cùng tương lai đã tốt đẹp, nhưng bóng dáng của ai đó đâu rồi, người con trai với mái tóc vàng, người được xưng là Mikey vô địch đâu rồi ?

Sao mày lại biến thành như vậy, nhìn xem lòng mày trống rỗng, cả cơ thể như muốn vỡ nát, mày đã khóc nhiều lắm đúng không ? Mikey !

Đừng lo,..tao chắc chắn sẽ cứu mày, cho nên là đừng bỏ cuộc, được không ?

Nhìn xem, tao nắm được tay mày rồi này ! Tao sẽ túm chặt lấy, không bao giờ buông tay nữa, cầu cứu tao đi. Manjirou !

Quá khứ đã khác rồi, mọi người cũng đã khác, các băng mới xuất hiện, em sở hữu năng mới, tưởng rằng có thể cứu được, cuối cùng mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

Cô gái Senju đó rất mạnh mẽ, mạnh hơn em nhiều, Draken đã nhập băng đảng của cô ấy, em và Draken sẽ cứu Mikey.

Mưa tầm tã như muốn khóc than cho người đã ra đi, máu chảy lênh láng cả một vùng, tiếng súng vang một góc trời, Draken đi rồi.

Cậu ấy ra đi với nụ cười vô cùng dịu dàng, cậu ấy giao lại Mikey cho em.

Nhưng làm sao đây ? Em vỡ rồi, tất cả đều vỡ nát hết rồi, mọi thứ đều đã trở nên mờ ảo.

Em chẳng phân đâu là hiện tại đâu là tương lai, chỉ biết rằng mọi người xung quanh em đang dần biến mất.

Có ai có cứu em không, em sợ lắm, nhưng làm sao bây giờ, em phải cứu lấy Mikey, em không quan tâm nữa, bản thân mình ra sao cũng được, Mikey là hy vọng cuối cùng, tất cả họ đã giao phó cho em.

Nên là Mikey, nở nụ cười đi.

- Đừng khóc ! Tao đã hứa rồi...mày xem, mày vẫn còn sống.

Tầm mắt mờ dần, mưa lại lần nữa trút xuống, thật giống ngày hôm đó Draken cứu em, nhưng lần này lại khác, em đã cứu Mikey, em sẽ không nở nụ cười, chỉ là dùng một ánh nhẹ nhàng mà nhìn cậu ấy.

- Sống thay cho phần của tao, đừng có mà chìm vào bóng tối đấy ! Nếu không, mạng của tao vô ích rồi.

Mikey đừng khóc, mày là hy vọng cuối cùng, mày xứng đáng có được hạnh phúc, đứng gánh vác tất cả nữa, cuối cùng cũng thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Tạm biệt ! Mikey, hạnh phúc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top