#1. MiTake.
Đoản này đã được tui đăng trên một trang mạng khác lâu lắm rồi, đăng lại ai chưa đọc thì đọc nhé !
•••
Mikey là một kẻ vô cùng thông minh, cũng chính vì sự thông minh đó mà hắn chẳng thể thoát khỏi vũng bùn mình tạo nên.
Cuộc sống của hắn là những chuỗi ngày vô vị đen tối, Mikey đã chán ngấy nó rồi, hắn lựa chọn bước đi trên con đường tàn khốc đầy gai nhọn, cái nơi mà kẻ ác nhân được hình thành. Vốn dĩ sẽ là như vậy cho đến khi người tên Takemichi Hanagaki xuất hiện.
" Cậu ơi ! Cậu có sao không đó, đừng ngủ ở bãi rác chứ ! "
Đó là lần đầu tiên Mikey và Takemichi gặp mặt, cậu chàng với mái tóc đen và đôi mắt xanh lấp lánh như một thiên sứ không cánh, xuất hiện trước mặt hắn.
Cậu ta như nắng ban mai chiếu rọi cuộc đời hắn, kéo hắn khỏi nơi tăm tối tàn khốc kia, cậu ta là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho hắn trở về nơi hắn bắt đầu.
" Mikey là bất lương hả ? Tao cũng từng là bất lương đấy ! "
" Vậy mày chắc không đánh lại ai đâu nhỉ "
" Hừ ! Tao cũng rất lợi hại đấy nhé ! "
" Vậy sao ? "
Nếu mày lợi hại như vậy, thì cứu tao có được không ?
Tình yêu của Mikey đối với Takemichi cứ như thế mà chớm nở một cách kì diệu. Hắn dùng một chút ánh sáng cuối cùng của mình đặt lên người cậu bé ấy, lại dùng một loại ôn nhu đến cùng cực bảo hộ ánh sáng của hắn.
" Takemicchi xoè tay ra tao cho mày cái này nè "
Dưới con đường nắng vàng, Mikey nắm lấy tay của Takemichi hướng với mặt trời, đặt vào đó một khoảng không rực nắng.
" Cho mày ánh nắng này đấy, giữ gìn tốt vào "
" Được ! Tao sẽ giữ gìn thật tốt "
Takemichi nở nụ cười tươi rói, cuộn tròn bàn tay lại.
Ngày hôm đó kẻ suy tình đã trao cho cậu bé sự sống của mình.
Với Mikey Takemichi là tín ngưỡng, là tin tưởng, là kì vọng và cũng là khát vọng.
Takemichi như một vị thần trong cuộc sống của Mikey, tất cả niềm tin trọn vẹn của Mikey đều đặt lên Takemichi, hắn kì vọng ánh nắng kia có thể cứu hắn khỏi vực thẳm, cũng khát vọng ánh nắng đó chỉ thuộc về hắn.
" Takemicchi giá mà tao gặp mày sớm hơn "
Như vậy tao có phải sẽ không biến thành như bây giờ, một tên bất lương đồi bại.
" Gì chứ ! Bây giờ cũng đâu muộn "
Takemichi cười nói, nắm chặt lấy bàn tay của người nọ
" Đúng vậy ! Bây giờ cũng không muộn "
Mikey dâng ra tất cả của mình, từ linh hồn đến thể xác, hắn như ác quỷ bò ra từ địa ngục khao khát được thấy ánh mặt trời.
" Takemicchi tặng cho mày hết đấy, thứ quý báo của tao " Nên mày đừng bỏ rơi tao nhé !
" Mikey tao không ăn được nhiều taiyaki như vậy "
Mikey sẽ dùng sự ngang bướng trẻ con của mình để ôm ấp Takemichi vào lòng, hắn sẽ hôn lên đôi môi mọng nước của cậu, thì thầm những lời nói đầy sự độc chiếm.
" Takemicchi là của tao, chỉ có thể của tao "
" Mikey à ! Mày nói câu hơn năm mươi lần rồi đấy "
" Mặc kệ, Takemicchi là của tao "
" Được ! Được ! Tao là của mày, vậy mày buông ra được chưa, trứng sắp khét luôn rồi "
Mikey thích đôi mắt của Takemichi, đôi mắt xanh lấp lánh như bầu trời ấy, bên trong đó vĩnh viễn chính là hình bóng của hắn.
" Mày chỉ được nhìn tao thôi đó, nếu tao phát hiện mày nhìn kẻ khác, tao sẽ giết kẻ đó "
" Vâng ! Vâng ! Chỉ nhìn một mình Majirou thôi sẽ không nhìn ai khác. Cho nên mày mở bịt mắt cho tao được chứ ? "
Mikey thích bàn tay của Takemichi, khi cậu áp nó vào má hắn, sự dịu dàng đến lạ thường kia làm kẻ sống trong bóng tối như hắn lưu luyến không lối về.
" Mikey đừng có ném đồ lung tung nữa, đây là cái bình bông thứ mười rồi đấy "
Takemichi áp hai tay vào má của Mikey, mệt mỏi nhìn hắn.
" Đó là tại Takemicchi chỉ lo chăm sóc mấy cây bông chết tiệt đó, không quan tâm đến tao "
" Tao chỉ quan tâm đến mày thôi, nên đừng ném nữa được không ? "
Mikey thích mùi hương trên người Takemichi, nó êm điềm dịu nhẹ lại mang theo sự kiên cường đến lạ thường.
" Mikey mày làm tao nhột đấy "
" Mày thơm quá đi Takemicchi, thật muốn ăn mày "
Mikey thích nụ cười của Takemichi, nụ cười đã kéo hắn về với ánh sáng, nụ cười mà hắn hằng khao khát độc chiếm. Dẫu cho hiện giờ hắn đã không thể nhìn nó.
" Takemichi đừng giận nữa được không ? Mày cười lên đi, tao chỉ thích mày cười "
" Ai biểu mày không giữ lời, rõ ràng chỉ nói ba lần thôi mà "
" Đó là tại vì Takemicchi quá mê người ! "
" Tối nay mày ngủ sô phá nhé "
Mikey thích đôi chân của Takemichi, hắn sẽ để lại những dấu hôn dày đặc trên đôi chân trắng nõn kia, hắn sẽ lắng nghe tiếng xiềng xích cùng tiếng leng keng của lục lạc vang lên, như một sự đánh dấu của dã thú.
" Ưm ~ Mikey dừng lại~ em chịu không được "
" Takemicchi cố gắng một chút, sắp ra rồi "
" Hức-- tất cả là tại anh, không tự nhiên lại chơi giam cầm, rốt cuộc chìa khoá ở đâu, em không muốn bị xích cả đời đâu "
" Đừng khóc, nhịn đau một chút, anh sắp cưa ra rồi "
Mikey thích những ngày ở bên Takemichi, nó làm hắn có cảm giác như mình đang sống, mà không phải là một cái xác không hồn.
" Mikey, em nói với anh bao nhiêu lần, đánh nhau cũng được nhưng không được để mình bị thương, anh muốn ngủ -- "
" Takemicchi anh đau quá~ "
" Ngồi ở đó, em lấy đồ băng bó "
Mikey thích vị ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của Takemichi, thích ánh mắt mê ly như phủ một tầng sương trong đôi mắt xanh của cậu.
" Manjirou ~ chậm lại ...ưm~ "
" Gọi một tiếng ông xã "
" Ông ...ông xã~ chậm--chậm lại~ "
Mikey thích những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia, mỗi lần như vậy hắn sẽ thật dịu dàng cúi đầu liếm đi giọt lệ mặn nồng chua sót ấy.
" Đừng khóc, em cũng rất sướng mà "
" Cút ra sô pha !!! "
" Rõ ràng em cũng rất sướng "
" Cút !!! "
Mikey thích cách Takemichi gọi tên mình bởi vì đó chứng tỏ hắn vẫn còn tồn tại.
" Majirou ! Majirou ! Majirou Sano ! Đây là cái gì "
" Đồ phụ trợ ấy mà "
" Từ lúc nào mà anh có sở thích biến thái này vậy hả ? "
" Gì chứ ! Anh muốn nhìn Takemichi biến thanh mèo tinh, lúc đó chắc chắn sẽ rất mê người "
" Ha hả ! Mơ đi "
Takemichi là trói buộc của Mikey, là ánh sáng còn sót lại duy nhất trong hắn. Là người buộc hắn giữa bóng tối và ánh sáng, là kẻ mà hắn không tiếc thương hiến dâng linh hồn. Hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể ở bên cậu.
" Takemicchi anh chỉ có mình em thôi, nên đừng bỏ rơi anh "
" Em cũng chỉ có mình Majirou thôi, làm sao mà bỏ được chứ "
Tình yêu của Mikey trong sáng không dính một chút tạp chất, giống như tín đồ điên cuồng hướng về thân linh của mình.
Dâng cho em ánh sáng cuối cùng
Tín ngưỡng của linh hồn tôi
_Manjirou Sano [ Mikey ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top