#35

"anh! tới đây đi! biển lạnh quá!"

tôi cùng em đến biển, biển xanh khiến tôi rạo rực, bồi hồi và đôi khi nao núng trong lồng ngực. mùi biển mặn chát, tràn vào hai lá phổi phập phồng.

em cười, hai mắt híp híp, tóc khẽ nương theo ngọn gió tung bay, tà váy trắng phất phơ làm em trông giống như tiên giáng trần ấy. em làm tôi phì cười, nụ cười em ngây ngô và trong sáng quá. giơ cái máy ảnh lên chụp tanh tách, tôi vẫy tay với em, dáng người em lọt thỏm vào giữa khung hình của máy ảnh, còn tôi thì đứng trên bãi cát vàng âm ấm nắng chiều cùng đôi giày cao gót của em để bên.

"anh ra đây với em đi!"

"thôi, anh đứng đây được rồi."

khéo từ chối em, tôi nhìn chân trần em đang hơi run run vì gặp nước lạnh liền ga lăng cởi áo khoác mình quấn ngang hông cho. em lúng túng đỏ mặt, thẹn thùng vén tóc mai đang hơi vểnh lên che đi gương mặt xấu hổ. em nhìn xinh xinh, ừ thì cũng dễ thương lắm. em mỉm cười, hai má đỏ hây hây, mắt ánh lên một tia ấm áp đến lạ lùng. tôi có thể thấy trong mắt em chỉ có bóng hình tôi chìm ngập trong đấy.

"anh nè."

"gì hả em?"

xách đôi cao gót của em trên tay này, tay kia tôi nắm tay em dung dăng dung dẻ đi dạo dọc bờ biển xô sóng dập dìu. bãi cát vàng in dấu chân chúng tôi, một lớn một nhỏ, lấp lánh lạ thường.

"chỉ là... đôi khi em có cảm giác tụi mình không thể thương nhau lâu."

"sao em nói thế?"

"tại, em, em thấy mình không thương anh nhiều..."

"thế anh vẫn thương em mà."

"anh thương thì thương, nhưng anh lại thương không tới."

em nói, tay thoáng siết chặt kẽ tay tôi.

"em bận san sẻ tình thương cho người khác, mà anh cũng giống như em, chia tình thương cho một người đã không còn sống."

rồi em bật cười.

"chúng mình thật giống nhau, anh nhỉ?"

"ừa, tụi mình giống nhau ghê."

rủi thế em biết rồi,

"vậy mình chia tay nhau hả em?"

em cười cười, ngón tay nhỏ nhắn xoắn đuôi tóc vểnh, gò má khẽ phiếm hồng vì lạnh.

"anh có muốn làm bạn không? sau khi ta chia tay ấy."




























"ừ em."

...

viết vui vui, tui không hiểu mình đang viết gì nữa nhưng sì poi sương sương:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top