chương 1: quay lại quá khứ
Anuki: tại sao em lại chọn chỗ đó làm chứ! Lương thì thấp hơn cả chị mày nữa chứ! Em có thể đến chỗ chị làm cũng đc mà takemichi!
Take: em chỉ không muốn làm phiền đến chị thôi, với lại làm ở đó cũng khá ổn nên em không có nghĩ đến cái việc rời khỏi đó để đến chỗ chị làm đâu.
Anuki: thôi được rồi tùy em.
Hình ảnh hai con người đứng ở nhà ga nói chuyện. Anuki là người chị gái của take hiện đang là một quản lý của một tiệm cà phê khá nổi, cô ấy lớn hơn take vài tuổi và chiều cao thì cao 1m73 đừng có nghĩ cô ấy là con gái là yếu đuối cô ấy từng là bất lương một thời và là thủ lĩnh của một băng đảng.
Hai người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ thì bỗng một cánh tay của ai đó đã đẩy take xuống đường ray ngay lúc tàu điện ngầm đang chạy. Không nghĩ gì nhiều Anuki nhảy xuống cố gắng kéo take lên nhưng tàu điện ngầm đã chạy đến cố chỉ có thể ôm lấy take
..............
..............
..............
Một lúc sau thì cô tỉnh dậy
Anuki:"wtf! mình chết rồi sao"
Bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh mà take bị đẩy xuống đường ray và lúc tàu điện ngầm sắp đâm cô, và cô nghĩ rằng đây chỉ là kí ức sau khi chết của cô.
Anuki: "có vẻ như ông trời đang cho mình ở bên gia đình trước khi mình đi đầu thai đây mà"
Không nghĩ nhiều cô cố gắng nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây chính là phòng của cô năm cô 15 tuổi.
Chạy xuống dưới nhà thì thấy người mẹ đã mất cách đây 2 năm trước đứng trong nhà bếp nấu ăn và người bố bị tai nạn cách đây 4 năm trước không kìm được cảm xúc mà cô chạy xuống ôm lấy người hai người mà gào khóc
Mom: con làm sao vậy Anuki! Có chuyện gì à!
Anuki:con nhớ hai người lắm làm ơn hai người đừng bỏ con, con sợ lắm
Dad: ta và mẹ con vẫn ở đây mà ta sẽ không đi đâu hết, ngoan nào
Nói rồi bố ôm cô vào lòng mà vỗ về
Anuki: vâng
Nói rồi cô bắt đầu bình tĩnh lại và giúp mẹ nấu bữa sáng cho gia đình.
Anuki: mẹ ơi! Take đâu rồi mẹ?
Cô vừa nói vừa suy nghĩ tại sao thằng em trời đánh của lại ko có ở dưới nhà
Mom: thằng bé đang ở trên phòng ý ! Hôm qua nó thức đêm đến 2,3 giờ sáng để chơi game thì phải. Chắc phải tịch thu cái máy chơi game đó quá suốt ngày chơi thôi cả ngày không chịu phụ giúp gì cả. Cứ suốt ngày để con làm việc, chắc con mệt lắm nhỉ Anuki.
Anuki:không sao đâu mẹ, mẹ cứ nghĩ ngơi đi, để con trị cái thói thức khuya của nó, nên mẹ đừng có lo
Mom: đành nhờ con vậy!
Sau đó cô và bố mẹ ăn bữa sáng, lúc ăn cô và bố mẹ đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển lúc này cô chỉ muốn thời gian dừng lại để cô có thể ở bên gia đình mình mãi mãi.
Ăn sáng xong thì bố mẹ cô đều chuẩn bị đồ đi làm còn cô thì rửa bát đĩa. Sau khi làm việc xong thì cô đi lên phòng của thằng em trời đánh của mình để kêu nó dậy.ngay khi bước vào phòng thì cô thấy take đang đặt mông của mình lên chiếc giường mà nhìn tôi. Tôi bỗng sợ hãi tột cùng vì khi nhìn vào đôi mắt của take, tôi nhìn thấy một sự vô cảm, không có cản xúc. Cố gắng giữ bình tĩnh tôi hỏi take.
Anuki: có chuyện gì vậy take? Sao em không xuống ăn sáng với mọi người.
Take không nói gì cả chỉ gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng không muốn tra hỏi em ấy thêm
Anuki: Dồ ăn sáng chị để ở dưới nhà đấy. Khi nào đói thì hâm lại mà ăn, muốn hỏi chị cái gì thì cứ ra phòng khách chị sẽ ở ngoài đó.
Take: ngày này mười năm sau chị sẽ chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top