Chapter 6

Tôi đang ngồi học ở trong lớp với tinh thần uể oải chán đời như bình thường. Hai năm trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Toàn học, ăn, chơi, ngủ, thỉnh thoảng phá em trai một chút...

Nằm nghe mấy người kia bà tám tụm ba tụm bảy với nhau mà nản ghê ha.

Bỗng tôi nghe thấy một nữ sinh nào đó bàn về biệt đội gì mà 'Đội ngũ trường Muzo', trong đó có thằng nào đó tên Hangaki Takemichi thì phải.

Ủa mà khoan, Takemichi á? Không lẽ... thằng bạn trai cũ của tôi từ hồi cấp hai á!?

Hinata: "..." (đang trong tình trạng bên ngoài thì lạnh như đá, bên trong thì gào thét muốn nội thương)

Rồi tính sao giờ? Ban đầu thì tôi tỏ tình nó, cả hai cũng thành bạn trai bạn gái với nhau nhưng chưa được một năm thấy nó tồi quá nên quyết định chia tay luôn rồi. Bây giờ nên quay lại hay không nhỉ?

À thôi, không nên quay lại với một người đàn ông tồi tệ như thế, đời còn dài trai còn nhiều mà...

Hinata: "Hanagaki Takemichi, em thích anh! Em cầu xin anh, em lạy em cạp đất làm ơn cho em làm bạn gái của anh!!"
Takemichi: "..."

Được rồi, tôi thừa nhận tôi là người ba phải. Không phải vì tôi hết sự lựa chọn đâu, tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều mà...

Takemichi: "Được."
Hinata: "Dạ-"
Takemichi: "Với một điều kiện."
Hinata: "Dạ?"

Tôi, Hinata Tachibana năm nay 27 nồi bánh gato rồi, nhan sắc học lực thể chất gì cũng okee không chê vào đâu được (trừ làm việc nhà ra). Nhưng bây giờ tôi cảm giác như tôi đang bị đời cho nguyên combo vào mặt...

Hinata: "CAY QUÁ!!!"

Điều kiện nó đưa ra là ăn hết dĩa mì cay cấp độ 7 ở dưới căn tin trường. Tôi buồn, tôi trầm cảm nhưng tôi không muốn nói. Là người mà sao sống ác như quỷ...

Về phía bên Takemichi, cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm với bộ mặt tỉnh bơ, trong mắt có phần hơi chán ghét.

Takemichi: "Này, nhớ tôi là ai không đấy?"
Hinata (ăn mì trong nước mắt): "Hở?"

Ủa tự nhiên hỏi nhớ tôi không? Tôi đang ăn mì má ...

Hinata: "Ừ thì... cậu thuộc thành viên trong 'Đội ngũ Muzo'?"
Takemichi: "Là Mizo... Mà, ý tôi không phải cái đó!"
Hinata: "Vậy thì là gì?"
Takemichi: "Ý tôi là- mà thôi bỏ qua đi..."
Hinata: "Hả?"
Takemichi: "Không có gì, ăn tiếp tô mì đi má! Sắp vô học luôn rồi!"

Cậu ta kì lạ thật... Nhưng mà sắp vô học rồi á!? Tôi nhìn tô mì còn hơn phân nửa của mình mà ngán ngẩm, cảm giác như sắp ói luôn rồi... Thôi thì nuốt đại vào hết luôn đi!

...

Về chuyện đấy thì sau khi húp tô mì xong, tôi chạy thẳng lên lớp và uống gần hết luôn cả nước của Jia. Nhìn mặt cậu ta có vẻ sốc lắm cơ, chắc là phải 'chết khát' đến giờ ra về rồi. Sau đó thì cứ học như bình thường.

Đến sáng ngày mai đi học lại thì tưởng không có vụ gì đặc biệt xảy ra nhưng thanh niên Takemichi ấy lại tìm đến tôi đầu tiên sau khi đến trường. Tôi ngạc nhiên không? Tất nhiên là có rồi. Trước kia mấy vụ kiểu như nó tìm đến tôi trước thì có mỗi cái nịt thôi ấy.

Bọn tôi ngồi rồi tám nhảm với nhau dưới sân trường thôi, không có gì đặc biệt.

Cũng sẽ là một khung cảnh rất yên bình nếu như sau lưng không có vụ hai học sinh nữ đánh ghen với nhau, phía trước thì có người cầm cái ghế trong phòng hội đồng mà rượt người ta, đó là còn chưa kể mấy đứa trốn chỗ nào tối tối mà coi phim heo cộng thêm mấy thằng gay mang đồ cosplay hầu gái rồi kêu "Yamete kudasai" thật to và mấy đứa hủ thì lấy máy điện thoại chụp tí tách như vớt được idol ngoài đời.

Hinata: "Đây thật sự là cái trường à?"
Takemichi: "Ai biết được. Mấy bữa nay toàn cúp tiết đi chơi mà không biết được rằng cái trường bị tha hóa vậy luôn..."
Hinata + Takemichi: "Hết cứu..."

...

Tôi là một dạng người không hay ăn trưa cho lắm, tại vì tôi không thích thôi, làm được gì nhau ;-;.

Giỡn thôi chứ thật ra là thói quen kiếp trước bỏ không được. Tại tính tôi hay bỏ bữa cộng thêm tính chất công việc nên cũng không ăn nhiều lắm. Ra ngoài đường mà chỉ cần cầm thêm một cái ống tiêm thôi là mọi người ở xung quanh chắc chắn sẽ chỉ trỏ tôi và bảo "Đồ con nghiện" Ngay lập tức luôn. 

Vì thế, vào giờ ăn trưa tôi cũng chẳng đem theo bento đi mà ăn, chỉ nằm trên ghế sân thượng mà ngắm trời ngắm đất.

Tôi biết chắc chắn sẽ có người không đồng tình điều này, trong đó có Takemichi.

Cậu ta trông có vẻ khá chán ghét khi nhìn tôi nhịn bữa như này nên đã xài hết mọi cách để nhẹ nhàn lôi tôi dậy và thồn vào miệng tôi một đống thức ăn (tất nhiên là từ hộp bento mẹ cậu ta làm hồi sáng).

Tôi chịu không? Khồng. Tôi thậm chí đá được vào mặt một cú.

Hinata: "Để yên cho bà mày ngủ!"

Lúc mới nằm xuống lại ghế thì lưng tôi lạnh sóng lưng với ám khí tỏa dày dặc từ con người đằng sau. Là người ai mà chẳng có lức sợ? Tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi dậy và cho cậu ta đút...

Bọn tôi thống nhất rằng cứ đến trưa tôi sẽ ăn một nửa hộp bento của cậu ta sau khi cậu ta ăn xong nửa bên kia.

...

Hinata: "Takemichi-kun, anh dốt thật nhỉ...?"

Hai ngày trôi qua với người yêu cũ (đối với tôi) cũng tương đối an nhàn. Takemichi rất hay đi đánh nhau, nhưng với cái vóc dáng yếu xìu kia thì ngã nào cũng bị bầm dập. Tỉ lệ trung bình 20 trận thì mới có khả năng ít ỏi thắng được một trận là mấy bạn hiểu rồi ha.

Tôi thì cũng không rảnh đến mức phải trị liệu vết thương cho thằng oắt con này mãi được nên tôi quyết định sẽ dạy nó cách băng bó vết thương cơ bản sau.

Hiện tại thì tôi đang dạy kèm nó toán. Sắp thi học kì đến nơi rồi mà...

Hinata: "Vậy thì... Trước tiên, em gọi anh là Michi-kun được không?"
Takemichi (hoang mang-ing): "Hở? Tại sao?"
Hinata: "Đọc Takemichi-kun dài quá, mỏi miệng."
Takemichi: "Vậy anh gọi em là Hina luôn ha?"
Hinata: "Được á, ai cũng gọi em vậy hết."

Ngồi học nhóm xong (thật ra đa số là nói chuyện phiếm) với nhau thì đường ai nấy đi. Tô cảm giác như câu chuyện 'tình yêu' giữa hai bọn tôi quá nhạt so với mức bình thường rồi...

...

Mấy ngày sau, khi tôi đang đi chợ thì thấy mấy cặp đôi công bố tình cảm rồi làm mấy trò sến súa các thứ.

Tôi biết mấy bạn đang nghĩ gì và câu trả lời là tôi sẽ không làm dăm ba mấy trò con bò đó đâu, gì mà nắm tay nhau đi rồi đút thức ăn cho nhau này nọ, thấy ớn chết đi được.

Nhưng ít nhất tôi muốn thử gọi Michi-kun là 'anh yêu' tại tình cảm bọn tôi hiện tại chẳng khác gì bạn thân chí cốt là bao.

Tôi triển khai ngay ngày hôm sau khi đến lớp. Việc đầu tiên tôi cần làm chính là phải mò cho ra lớp của Michi-kun đã. Cũng không khó lắm đâu tại vì ổng là bất lương nổi tiếng của trường mà.

Đấy, hỏi tí ra ngay. Hiện tại tôi đang đứng trước cửa lớp, tay đang cầm một bịch bánh quy nhưng mà là mua ở ngoài chợ.

Lo lắng, hồi hộp, không biết làm thế nào thì bỗng có một cô buột tóc đuôi ngựa tới hỏi

Jia: "Hina, cậu làm gì mà đứng trước cửa lớp mình vậy?"
Hinata: "Ủa? Cạu học lớp này hả?"
Jia: "ừm."

Tôi nghe xong chắc chắn phải rất bất ngờ. Bởi vì Jia học khác lớp tôi từ đầu năm rồi.

Hinata: "À, cho mình gặp Michi với."
Jia: "Michi?"
Hinata: "Ý-Ý tớ là Takemichi ấy!"
Jia: "Hai người yêu nhau rồi cơ à? Tiến triển nhanh gớm."
Hinata: "..." Cậu nắm bắt thông tin sao lẹ thế!?

...

Takemichi: "Thế... gọi tôi có chuyện gì?"

Tôi cứ giả vờ ấp úng như mấy đứa con gái ngại ngùng các kiểu rồi đưa hộp bánh quy lên dí vào tay Michi.

Hinata: "Anh yêu, em tặng anh~"
Takemichi: "..."

Cậu ta bỗng dưng lấy tay xoa đầu tôi như một con pet.

Takemichi: "Không cần gọi anh yêu, gọi anh thôi là được rồi."
Hinata: "Hơ..."
Hinata: "Nhưng mà anh yêu-"

Chưa kịp nói xong câu thì tôi đã bị cậu ta cốc một cú thạt đau vào đầu. Cớ sao lần một thì được xoa đầu, tới lần hai thì lại bị cốc đầu!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top