Chương 7

Sáng hôm sau.

Takemichi vẫn như cũ, sáng thì chạy bộ khoảng vài km, về nhà thì tắm rửa rồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cậu sẽ ôn tập và học lại những kiến thức từ cấp 1 đến cấp 3, sau đó sẽ tới đại học.

Dù ở kiếp trước Takemichi không quan tâm với những con số trong những kỳ thi hay vài bài kiểm tra, nhưng bây giờ thì khác. Cậu phải học thật chăm chỉ làm con ngoan trò giỏi cho cha, mẹ yên tâm mà đi công tác.

Quên nói, Takemichi hiện giờ đang ở một mình trong căn nhà (biệt thự) rộng lớn. Đó là lý do vì sao khi cha, mẹ cậu lo thái quá khi cậu ở nhà một mình.

Thế nên Takemichi đã đặt ra luật trong khi cha, mẹ của cậu đi công tác. Đó chính là trong một ngày cậu sẽ chụp hình bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho mẹ xem. Khi đến tối thì Takemichi và cha, mẹ sẽ nói chuyện với nhau, nội dung câu chuyện cũng không có gì đặc sắc cho lắm.

Cha, mẹ chỉ hỏi hôm nay như thế nào? Hay có ai bắt nạt con không? Và còn nhiều câu hỏi khác khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy đau hết cả đầu.

"Well... cuối cùng cũng xong!" Giải bài toán cuối cùng, Takemichi nằm dài xuống giường.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 9:00pm, thì cậu mới đứng dậy dọn dẹp mấy vở bài tập ở trên bàn. Takemichi đi lại tủ quần áo lấy đại một bộ đồ, rồi đi vào nhà tắm.

.

.

.

Võ Đường Sano.

Takemichi đi vào võ đường thì bắt gặp Shinichiro đang lén lén lút lút, làm cho cậu thật sự muốn trêu ổng ghê.

"Anh Shin! Anh đang làm gì mà lén la lén lút vậy?" Takemichi đi lại gần anh, ánh mắt cậu nhìn về phía mà Shinichiro đang cảnh giác.

Shinichiro đang tính đào tẩu thoát khỏi việc tập võ và làm bảo mẫu cho thằng em của anh Sano Manjirou, đang tập trung cao độ thì có một giọng nói cất lên làm anh giật cả mình.

Takemichi: Quả là một người anh trai tốt nhất thế giới. =))

Shinichiro ngay lập tức quay lại xem là ai, à hóa ra là Takemichi đến nhà anh để học võ.

"À anh tính trốn tập võ với trông nom Manjirou ấy mà." Shinichiro nhìn thấy là cậu liền thở phào một hơi, anh cười cười đưa tay lên gãi gãi má nói.

Ôi trời ạ...

"À thì ra là vậy." Takemichi gật đầu, đi vào bên trong võ đường.

"Nè Takemichi! Đừng có nói là anh đi trốn nha!" Shinichiro nhìn cậu đi vào trong võ đường, anh lên tiếng dặn dò.

"Em biết rồi." Takemichi lạnh nhạt nói.

Vậy thì chỉ khi nào ông hỏi, thì em sẽ trả lời là anh đi trốn tập võ và không trông nom Manjirou là được chứ gì.

"SHINICHIRO!!! Cái thằng trời đánh lại chạy đi chơi nữa rồi!"

Vừa vào tới cửa thì cậu nghe thấy tiếng của ông Mansaku, theo đó là tiếng của cô Sakurako.

"Cha à! Thằng Shinichiro nó còn nhỏ mà, cha cứ để cho nó tung tăng đi chơi đi." Sakurako đang bế Manjirou, nhìn cha mình nhẹ nhàng nói.

"Hừ!"

"Cháu chào cô và ông ạ." Takemichi lắc đầu thở dài, cậu bất đắc dĩ phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"À, Takemichi đến rồi hả con, vào nhà ngồi đi để cô lấy nước trái cây cho con uống." Sakurako nghe thấy tiếng của Takemichi, cô cười hiền quay lại nhìn cậu vẫy tay chỉ vào cái ghế Sofa bảo cậu ngồi xuống.

"Làm phiền cô rồi ạ." Cậu vừa ngồi xuống ghế Sofa, ngước mắt lên nhìn cô Sakurako đi lại chỗ mình.

"Ha ha! Làm gì mà phiền chứ, cô còn cảm thấy mình đang làm phiền con đấy. Con sau khi học võ xong, thì lại qua đây phụ cô chăm sóc cho Manjirou mà." Cô nhẹ nhàng đặt Manjirou vào trong lòng Takemichi, rồi đi vào bếp lấy nước và bánh cho cậu.

Cậu mỉm cười nhìn Manjirou đang mở mắt nhìn mình, lấy ngón tay của mình chọt chọt vào má của Manjirou. Nhóc ấy cũng thuận theo mà cười khúc khích, Takemichi cũng cười theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Wao!... Sau mà Manjirou của cậu dễ thương ghê dợ!!!

Trong lòng của Takemichi gào thét, nhưng bên ngoài lại chỉ cười cười ôm Manjirou.

Sakurako nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán nhan sắc của con rể tương lai của mình, còn không quên chụp một tấm hình kỷ niệm. Để sau này cho con trai của cô xem chồng của nó hồi đó đẹp trai như thế nào, nghĩ đến đây lòng Sakurako không khỏi rục rịch.

"Bánh và nước của con đây Takemichi."

"Con cảm ơn cô ạ." Cậu đang giỡn với Manjirou thì nghe giọng của cô, cậu ngước đầu lên nhìn cô mà cười rạng rỡ như ánh bình minh.

Kèm theo hàng loạt hiệu ứng hào quang nhận vật chính bất tử "Bờ linh! Bờ linh" các thứ.

[T/g: ta có nên cho cậu đi quảng cáo sản phẩm, như Smiley đang quảng cáo kem đánh răng P/S không?]

Takemichi: "..." Nếu con nói "Không" thì mẹ sẽ không nhân nhượng mà đánh con có phải không?

***

Khu đất bỏ hoang ngoại thành Shibuya.

"Mày nói cái gì?" Một người cậu thiếu niên khoảng 17 tuổi, đang ngồi ngữa cổ nhìn lên trần nhà.

"D... Dạ là do một thằng nhóc nào đó đã đánh thằng Rujun phải nhập viện và những thằng đàn em của nó." Người đang báo cáo lại tình hình đàn em của mình, liếc nhìn người đang ngồi trên ghế Sofa không khỏi lạnh sóng lưng.

"Rầm!"

"Ha! Bị một thằng nhóc đánh đến nhập viện?" Người thiếu niên nghe đàn em của mình báo cáo liền cười lạnh một cái, hắn ngồi thẳng dậy lấy tay đập mạnh vào cái bàn.

"Mày bớt lại cái tính nóng giận đó đi." Bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra đánh tan cái bầu không khí ngạt thở này.

Làm cho những đàn em còn lại ở trong phòng điều giật mình, đứng thẳng lại nín thở nhìn người thiếu niên đang ngồi ở trên Sofa và người vừa mới xuất hiện. Người đang đứng báo cáo cũng không ngoại lệ, gã khẽ thở dài.

"Nếu thằng nhóc đó có thể xử lý được cả Rujun ở dưới trướng mày chắc nó cũng không tầm thường đâu." Dừng lại một chút, thiếu niên lấy một điếu thuốc lá ra hắn đưa vào miệng, người đàn em kế bên hắn hiểu ý liền lấy cái bật lửa ra mà châm điếu thuốc dùm hắn.

"Một là mời nó vào bang. Hai là... chắc tao không cần nói mày cũng biết nhỉ?" Thiếu niên kia nhướng mày nhìn người trước mặt.

"Vâng! Thưa Tổng Trưởng!!"

[Tổng Trưởng của bang Song Quyền - Rishusi Benji.]

______________

23:43|15/11/2021
(Đăng 19:00|6/12/2021)
Đã chỉnh sửa.

Nhớ cmt nghe chưa mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top