Chương 5
Cái... Cái quái gì đang diễn ra vậy!!!
Tại sao Mikey lại ở đây!??
Takemichi chết lặng nhìn người con trai cao 1m62 đứng trước mặt mình. Cậu ta có mái tóc màu nắng đến ngang vai, đôi mắt màu đen sâu hun hút, gương mặt đẹp tựa như tinh linh kia.
Đôi môi khẽ nở nụ cười nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy nhìn cậu tựa như khao khát muốn chạm vào nhưng lại không thể với tới được.
"Có chuyện gì sao?" Takemichi bình tĩnh nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình hỏi.
Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát đến vậy? Cậu không hiểu?
Hanagaki Takemichi cậu thật sự không hiểu!
"Takemitchy!" Mikey nhẹ nhàng nhìn cậu rồi nói.
"Takemitchy?" Takemichi thắc mắc nhìn Mikey, cậu thật sự không hiểu vì sau Mikey lại ở đây. Hơn nữa đây cũng là quá khứ tại sao cậu ta lại ở đây?
"Takemitchy chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?"
"Em là Sano Manjirou hay được những người tương lai sau này gọi là "Mikey bất bại" em là Manjirou của anh ở 13 năm sau." Mikey vẫn nhìn cậu, vẫn nở nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt nhìn về phía cậu mà nói.
"Phụt!"
"Ha ha... thì ra là Manjirou ở tương lai à, thế tại sao nhóc lại ở đây?" Takemichi cười một tiếng, ánh mắt cậu nhìn Mikey đang ngạc nhiên khi nhìn cậu cười.
"Anh tin những gì em nói à? Anh không nghi ngờ em lừa anh hả Takemitchy?" Mikey hoang mang nhìn Takemichi hỏi.
"Nếu nhóc nói thì anh tin! Vì anh đã nhìn thấy nhóc ở tương lai sau này rồi."
"Nhóc biết mà phải không? Nếu nhóc quay về quá khứ, thì chắc là anh đã dạy cho nhóc biết cách triệu hồi thời gian để quay về một địa điểm bất kỳ nào đó." Takemichi điềm nhiên nhìn Mikey.
"Nhóc cũng đánh đổi nhiều thứ để quay về đây... vậy nhóc đã đánh đổi gì với thời gian?" Cậu nhìn người trước mặt.
Một Mikey đứng trên vạn người giờ đây lại cảm thấy bất lực trước người tên Hanagaki Takemichi. Người mà mình được tôn trọng nhất, cũng là người cậu... nhất.
"Em..." Mikey ngập ngừng nhìn cậu, cậu ta mím môi.
"Takemitchy! Ở tương lai sau này anh sẽ bị người khác hại chết, cả anh Shin, Emma, Izana và tất cả những người khác điều bị giết chết ở tương lai!!"
"...mà em thì lại bị rơi vào trong bóng tối không bao giờ có thể thoát ra được. Như có một thứ gì đó ở trong người em bắt đầu trỗi dậy, khi em nhìn thấy những người xung quanh của mình từ từ chết trước mặt em." Mikey dừng lại một lát, cậu ta ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của cậu.
"Nó càng ngày, càng xuất hiện nhiều hơn, để chiếm lấy tâm trí lẫn quyền kiểm soát thân thể của em... nó được gọi là Bản Năng Hắc Ám." Mikey đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cậu.
"Làm ơn...Takemitchy...làm ơn hãy cứu lấy cái thế giới nhuốm màu của bóng tối...này đi..."
"Hãy cứu lấy tương lai của tất cả chúng ta..."
Mikey lê từng bước chân nặng nề đi lại chỗ của Takemichi, rồi quỳ gối xuống nền đất ngước mắt lên nhìn cậu. Nước mắt của Mikey bắt đầu rơi xuống, nhìn Takemichi đầy khẩn thiết.
Takemichi không nói gì, cậu chỉ lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Mikey. Sau đó cậu giang tay ôm lấy đầu của cậu ta.
"Được! Manjirou nếu đây là tâm nguyện của nhóc, thì anh sẽ hoàn thành nó cho nhóc. Thế nên đừng khóc nữa nhé?" Takemichi vỗ vỗ lưng Mikey, cậu khẽ nói cho Mikey bình tĩnh hơn.
Mikey vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang ôm đầu mình, không nhịn được mà khóc càng to hơn. Cậu ta kể lại những chuyện ở tương lai đã ra sau này cho Takemichi nghe, đợi đến khi Mikey bình tĩnh lại thì áo của cậu đã ướt gần hơn phân nữa.
.
.
.
"Hic...xin lỗi Takemitchy...hic..." Mikey ngồi xuống chiếc xích đu kế bên cậu nói.
"Khăn giấy đây này." Takemichi không để ý mấy, cậu lục trong balo của mình lấy một bịch khăn giấy đưa cho Mikey.
"Vâng." Mikey vừa cầm lấy bịch khăn giấy, liền lấy một tờ ra hỉ mũi.
"Thế cội nguồn gây là những chuyện đó bắt đầu từ đâu?" Takemichi nhìn lên bầu trời giờ đây đã được bao phũ bởi một màu đen ảm đạm, quay sang nhìn Mikey một lúc mới hỏi.
"Em cũng không biết nữa... chắc là nó bắt đầu từ việc anh quay lại thế giới bất lương vào năm em 15 tuổi." Mikey cuộn tròn tờ khăn giấy lại, đi đến cái thùng rác gần đó mà bỏ vào.
"Anh quay lại thế giới bất lương à." Nghe vậy cậu càng trầm ngâm suy nghĩ, nhíu mày đâm chiêu nhìn về phía trước.
"Vâng! Theo như lúc đó em hỏi thì anh chỉ nói là "Anh phải giải quyết cội nguồn kia, đã làm xáo trộn mọi thứ từ lâu lắm rồi" anh lúc đó đã nói như vậy, kèm theo đó là bộ mặt tươi cười." Mikey đi lại chỗ chiếc xích đu ngồi xuống, vừa đung đưa nói.
"À! Thế còn chuyện nào nữa không?" Cậu quay sang hỏi Mikey.
"Và tất cả cái chết của mọi người rất lạ." Mikey đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra mới vài tháng mà giờ lại bắt đầu có dấu hiệu quên đi.
"Lạ ở chỗ nào?" Cậu thắc mắc hỏi.
"Ờ... em cũng không biết nữa, em chỉ nhớ anh bị xe tông khi đang băng qua đường, anh Shin thì bị đánh vào đầu mất máu mà chết, Emma cũng bị một cây gậy bóng chày đánh vào đầu khi đang đi thăm viếng mộ của mẹ với em."
"Izana và Kakucho thì bị tên Kisaki Tetta bắn ba phát đạn vào người Izana, Kakucho thì một phát. Draken thì bị đâm, Baji thì bị Kazutora đâm, cậu ấy còn lấy dao ra đâm chính bản thân mình rồi tự tử,..." Mikey bắt đầu nói những gì mà mình nhớ cho Takemichi nghe.
Takemichi càng nghe, gương mặt của cậu càng trở nên âm trầm hơn. Đôi tay siết chặt vào nhau đến chảy máu.
"Manjirou! Có phải nhóc bắt đầu có cảm giác quên đi những chuyện xảy ra ở vài tháng gần đây rồi có phải không?" Cậu nhìn Mikey đang lấy tay đánh vào đầu của mình mà hỏi.
"Đúng vậy! Em không biết chính mình bị sao nữa?" Mikey giật mình kinh ngạc, nhìn cậu đầy thắc mắc.
_____________
22:05|2/11/2021
(Đăng 17:07|6/11/2021)
Đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top