Chương 4
Sau khi giới thiệu xong, bỗng nhiên Manjirou khóc một tiếng làm cho tất cả mọi người trong phòng khách giật mình. Đến cả ba người có tiếng ở đằng sau cũng rén không kém, luống cuống lại quay sang tìm kiếm cái gì đó.
"Takemichi ới ời ơi! Cứu anh với anh không biết vì sao Manjirou sau mà khóc từ sáng đến giờ nữa!!" Shinichiro vừa khóc, vừa gào thét nhìn về phía cậu cầu cứu.
"Hả? Anh đã cho Manjirou uống sữa chưa?" Takemichi đi lại gần anh, cậu bồng Manjirou lên vỗ vỗ vài cái trên lưng thằng nhóc.
"Anh cho thằng nhóc uống rồi." Anh lấy tay vỗ vỗ ngực mình, nhìn Takemichi nhẹ nhàng làm cho Manjirou nín khóc.
Cả đám nhìn Takemichi dễ dàng vỗ về cho Manjirou nín khóc kiểu: Vậy mà thằng nhóc nín khóc thật nè! Bọn họ vỗ cái thằng nhóc đó từ 10:00 đến gần 11-12 giờ trưa mà có được đâu? Móa công bằng ở đâu!!? ୧( ಠ Д ಠ )୨
"Ôi..." Takemichi vỗ trán nhìn anh một cái, đặt Manjirou đang im lặng xuống sofa. Lật đật cậu chạy lên phòng, rồi chạy xuống nhà bếp pha sữa cho Manjirou.
"Sao nhóc rành về mấy việc này vậy?" Wakasa nhìn cách làm của Takemichi, liền đoán được cậu đã quá quen với việc này rồi, hay thậm chí là ngày nào cũng phải chăm em cho Shinichiro.
"Ngày nào mà em chẳng trông em dùm cho anh Shin, để anh ấy đi chơi hay đi mua đồ dùm cô Sakurako cơ chứ." Cậu điềm nhiên đáp lại Wakasa, nhìn Shinichiro đang đứng nép sát lại sofa nhìn Takemichi đang cho thằng em của mình uống sữa.
Sau khi cho Manjirou uống sữa xong, cậu ôm Manjirou đối diện đặt lên vai trái mình, lót một cái khăng trắng rồi vỗ vỗ cho nhóc ấy ợ.
Động tác của Takemichi rất nhẹ nhàng hơn cách mà Shinichiro bồng Manjirou hồi nãy, cả bốn người điều phục cậu sát đất. Nhìn cách cậu chăm sóc trẻ con hay bồng, ôm Manjirou thì biết.
Cả Takeomi ngạc nhiên hơn là cậu chỉ mới có 5 tuổi, mà làm những việc mà các anh còn lúng túng hay thậm chí là không làm được.
Takeomi có hai người em và cũng chính tay anh là người đang chăm sóc hai đứa em ấy. Làm sau mà anh không nhìn thấy cái cách mà nhóc ấy chăm sóc cho em của Shinichiro cơ chứ?
Takeomi cảm thấy chính mình còn không bằng thằng nhóc mới quen tên Hanagaki Takemichi này.
Takeomi: "Cuộc đời bất công thật." =))
Wakasa: "Tao thấy thằng nhóc ấy ngầu phết nhờ!"
Benkei: "Được phết!"
Shinichiro: "Rồi chúng mày sẽ quen thôi! Thằng bé còn làm những thứ mà chúng mày không ngờ đến đâu." Lấy ánh mắt cá chết nhìn về phía ba người.
Đúng rồi đó anh à!
Sau này mà anh sẽ biết Takemichi sẽ làm gì cho anh bất ngờ đến bật ngữa dẫn đến sa chấn tâm lý luôn đấy chứ đùa.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Takemichi sau khi cho Manjirou ợ xong, thì liền cho nhóc ấy ngủ. Cậu vỗ vỗ mấy cái, điềm nhiên lấy từ trong túi áo ra cái máy phát nhạc ra bật lên cho cả phòng nghe.
Tiếng đàn du dương làm cho người ta cảm thấy yên bình, hòa hợp với giọng hát trầm ấm phát ra.
Manjirou đã ngủ từ lúc nào không hay trong vòng tay của cậu, khi Takemichi nhìn xung quanh thì lại thấy bốn người Shinichiro, Takeomi, Wakasa và Benkei đang nằm ngủ ở dưới sàn từ lúc nào.
"Vậy mà ngủ ở dưới sàn không sợ bị bệnh sao?" Takemichi lắc đầu, ôm Manjirou trong tay, đi lên phòng cô Sakurako, mở cánh cửa ra đặt Manjirou vào trong nôi liền đi ra ngoài.
Tiện thể cậu qua phòng Shinichiro, lấy mấy cái mền rồi nệm đi xuống phòng khách. Takemichi lựa chỗ tập võ mà khiên bốn người thả vào đống mền kia, không quên lấy một cái quạt để cho bọn họ không bị cái nóng của mùa hè quật cho nóng nực.
Làm xong mọi thứ, Takemichi lại bắt đầu vừa làm việc nhà dùm, vừa xem sách chăm sóc trẻ em. Cậu không hiểu sau muốn đọc để tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cho trẻ em nữa?
Well chắc lại bị mắc bệnh lo việc bao đồng rồi đây...
"Haizzz..." Cậu thở dài, nhìn về khoảng trời phía trước.
Takemichi biết kiếp trước Tổng Trưởng Sano Manjirou hay thường được mọi người thường gọi là Mikey bất bại.
Mikey thích Takemichi!
Sano Manjirou yêu Hanagaki Takemichi mới đúng!!!
Cả Touman điều biết chỉ riêng Hanagaki Takemichi là không biết.
Vị Tổng Trưởng của Touman điều hết lần này đến lần khác làm cho người "anh hùng" đã cứu cuộc đời, cứu cả tương lai của cậu ta yêu mình.
Takemichi cậu mặc dù rất ngốc... nhưng cậu không có ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Mikey dành cho cậu!
Là do chính cậu làm ngơ trước tình cảm của cậu ta!
Mọi người điều nói là EQ của cậu quá tệ, mà thật sự bọn họ không biết Hanagaki Takemichi là một người cực kì thông minh với lại EQ của cậu không có thấp nhé.
Takemichi trí tuệ vừa đủ, EQ vừa đủ, tài năng vừa đủ,... nói chúng những thứ cậu có hay sở hữu điều vừa đủ mà thôi. Takemichi muốn mình thành một người bình thường như bao người khác, cậu không muốn gì nhiều.
Tiền bạc cũng được, biệt thự cũng được, xe cũng được,... Takemichi không quan tâm những thứ đó, đối với cậu mà nói mấy thứ đó có cũng được mà không có cũng chả sao cả.
Vì cậu chẳng thèm để mắt tới nó.
Takemichi là một con người thờ ơ, bất cần đời với cái thế giới thối nát từ bên trong lẫn bên ngoài này. Trầm tính, ít nói, quyết đoán đến mức khiến cho người ta không bì kịp.
Điều khiến một Hanagaki Takemichi luôn hoạt bát, yêu đời lại biến thành trầm tính, ít nói, thờ ơ thì chỉ có cái xã hội không công bằng này mà thôi.
Lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy bọn họ thờ ơ với cái người bị một đám cưỡng hiếp đến chết mà những người xung quanh lại cười cợt lên cái chết của người khác như vậy?
Nếu đặt vào trường hợp của người bị cưỡng hiếp đó thì sẽ như thế nào?
Có hận không?
Có chứ!
Có muốn giết chết bọn chúng không?
Có chứ!!
Nhưng mày có làm được gì bọn chúng và cái xã hội này không?
K...Không
"Haha đúng là nực cười." Takemichi đột nhiên cười một cái, nhìn về phía chiếc tivi đang phát sóng kênh thời sự vào buổi xế chiều.
Cậu bây giờ chả có cảm nhận gì, có thể là do cảm xúc của cậu đã chay lì theo năm tháng từ lâu rồi chăng?
Cũng có thể mà cũng không phải...
"Hửm? 16:30pm rồi à." Takemichi ngước mặt lên nhìn đồng hồ, quyết định tự đi về nhà. Trước khi đi cậu có viết một mảnh giấy nhỏ nhắn cho Shinichiro cho Manjirou uống sữa.
.
.
.
Trên con đường Tokyo hoa lệ. Có một bóng hình nhỏ bé đang bước đi vô định trong cái khu phố đông đúc này, cậu vẫn bước đi vô định trong cái thành phố Shibuya này.
Takemichi mệt mỏi khi phải suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước lẫn kiếp này, đôi chân vẫn như cũ đi đến một nơi vô định nào đó. Khi cậu phát hiện ra thì mình đang ở công viên, nơi mà cậu lúc nào cũng đến đây khi buồn.
"Vậy là mình đến thế giới này cũng được 1 tháng rồi nhỉ?" Cậu ngồi xuống chiếc xích đu đã phai màu theo năm tháng, đung đưa nó một cách nhẹ nhàng.
Nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua, khi cậu đung đưa chiếc xích đu. Được một lúc thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi lại gần, người nọ ngồi xuống ngay chiếc xích đu bên cạnh cậu.
"Trời tối rồi sao cậu vẫn ngồi ở đây?" Được một lúc người nọ mới cất tiếng hỏi.
"Có nhiều chuyện không thể nói hết, làm cho tâm trạng buồn bực nên phải ra đây ngồi một chút." Takemichi thản nhiên đưa xích đu, rồi nhìn người nọ một cái mới cất tiếng nói.
"Thế à."
Bỗng người ngồi bên cạnh mình đứng dậy, Takemichi cũng dừng đung đưa chiếc xích đu. Ánh mắt cậu nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.
"!!!"
Cái...
____________
17:49|29/10/2021
(Đăng 9:08|31/10/2021)
Đã chỉnh sửa.
Ờ Nay là ngày Halloween cũng tức là... Ahaha là ngày giỗ của Baji Keisuke.
Chúc mọi người Halloween vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top