Chương 3

Đã được 1 tháng kể từ khi cậu quen được gia đình Sano. Takemichi thường xuyên qua nhà Shinichiro để học võ, kiêm luôn bảo mẫu cho Manjirou. Nói chung chỉ lúc được nghỉ giải lao, thì cậu và Shinichiro sẽ thay phiên chăm sóc Manjirou dùm cô Sakurako mà thôi.

Hôm nay, như bao ngày khác. Takemichi đang trên đường đi đến võ đường nhà Sano, hôm nay chỉ học phụ đạo buổi sáng nên cậu tính đi học võ luôn. Đang đi qua một con hẻm thì cậu nghe một tiếng nói phát ra, dù giọng nói đó rất nhỏ nhưng đủ để mình cậu nghe thấy.

"Đừ...ng l...ại đây!"

Takemichi đưa đôi mắt nhìn vào con hẻm, cậu nhìn thấy một đám bất lương đang xé áo một thằng bé tầm tuổi cậu hoặc hơn. Không nghĩ nhiều Takemichi đá thẳng vào đầu tên đang xé áo của cậu bé kia.

"Tụi mày đang làm gì vậy?" Takemichi nhíu mày, chắng trước mặt cậu bé đó hỏi.

"Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao!?" Tên kia ôm đầu, hắn loạng choạng đứng lên. Dù đã có tụi đàn em ở phía sau đỡ, nhưng hắn cảm thấy đầu mình đau như bị gạch đập vào vậy.

"Dù không phải chuyện của tao, nhưng tụi mày ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Tụi mày tính làm gì thằng bạn tao vậy?" Takemichi lạnh lùng nói. Cậu thầm cảm ơn vì mình đã đi học võ một cách nghiêm túc, dù khổ nhưng đã có thể đánh nhau như vậy... cảm thấy đã tay, chân ghê.

"Mày biết tao là ai không?" Tên kia mặc dù hơi kiên dè thằng nhóc trước mặt, nhưng hắn là đứa cầm đầu cái đám bất lương này! Làm sao có thể sợ hãi một đứa con nít miệng còn hôi sữa chứ?

"Tao không cần biết bọn mày là ai? Bọn mày thuộc bang nào... nhưng bọn mày dám đụng vào bạn tao, thì mày sẽ nhận được kết quả xứng đáng nhé?" Cậu mỉm cười nhìn đám bất lương khoảng 10 người kia.

Takemichi nhảy lên đá mạnh vào mặt tên cầm đầu, đám kia chưa kịp định thần lại thì bị cậu đánh cho ra bã. Còn Takemichi càng đánh, cậu càng hăng đánh thằng này rồi đến thằng kia. Đến khi cả đám bất lương kia nằm bẹp xuống đất hết.

"Thế bọn mày thuộc bang nào?" Cậu lấy tay lau khóe miệng đang chảy máu, cầm cổ áo tên cầm đầu lên hỏi.

"Bang... So...ng Quyền." Tên cầm đầu bị đánh không ra hình người, hắn lắp bắp nói.

"Thế Tổng Trưởng của tụi mày, kêu tụi mày làm những việc này?" Takemichi nhấn mạnh từ tổng trưởng, cậu nở nụ cười nhìn hắn.

"Không... không có tổng trưởng không kêu làm những việc này... mà là... bán ma túy..." Tên kia cố gắng nói hết những gì hắn biết được, hồng để được thoát ra khỏi tên ác ma này.

"Ma túy?" Takemichi kinh ngạc nghe những gì hắn nói.

"Mày nhớ lấy những gì mày đã nói ngày hôm nay, mày đã nói ra những thứ này. Thì tức là mày đã phản bội tổng trưởng của tụi mày rồi." Takemichi nhìn hắn, đôi mất xanh dương tối lại.

"Giờ thì chúng mày cút đi!"

Buông cổ áo hắn ra, cậu quay lại nhìn đứa bé trước mắt. Đám kia cúng nghe theo lời cậu mà chạy biến đi mất, chỉ để lại cậu và đứa bé kia ở lại con hẻm u tối này.

"Cảm... ơn cậu." Giọng cậu ta run run, nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ nói.

"Cậu tên gì?" Takemichi lạnh nhạt nói. Cậu đánh giá đứa trẻ trước mắt. Cậu ta có mái tóc màu đen, đôi mắt xanh dương nhạt, gương mặt khá yêu nghiệt.

Hèn gì cái đám kia...

"Tôi tên là Harashi Kurean." Cậu ta nhìn vào Takemichi nói.

"Thế à Rean." Takemichi lấy áo khoác trong balo ra thảy vào người Kurean.

"Mặc vào đi." Nói xong Takemichi đi ra con hẻm, để mặc Kurean ngồi đó.

"Cậu... cậu tên là gì?" Cậu ta thẩn thờ một lúc đến khi Takemichi đi ra được khỏi con hẻm rồi Kurean hoảng hốt hỏi.

"Hanagaki Takemichi."

Đó là lần đầu tiên Harashi Kurean gặp Hanagaki Takemichi người mà cậu ta tôn sùng, ngưỡng mộ đến suốt cuộc đời.

.

.

.

Takemichi sau khi ra khỏi con hẻm, cậu tiếp tục đi đến nhà của Shinichiro. Trên đường đi cậu bắt đầu trầm mặt.

"Không... không có tổng trưởng không kêu làm những việc này... mà là... bán ma túy..."

"Ma túy?"

"Ph... ải... phải."

"Tổng trưởng kêu tụi tao phải đến chỗ khu công viên Ransom gần ngoài thành phố Shibuya...để giao hàng cho một nhóm người nào đó..."

"Nhóm người đó là ai?"

"Tao... tao không biết... chỉ biết duy nhất là mỗi khi giao hà...ng thì tao thấy trên tay phía bên trái có xăm hì...nh con rắn màu đen đôi mắt nó ẩn hiện màu đỏ mà thôi..."

"Hình như ta...o lúc đó nghe loáng thoáng là "Phải nhanh lên không người đó đang đợi" và "Hashimi cũng đang ở đó" Đó là những gì tao biết."

"Bây giờ mà đã có ma túy rồi à?" Cậu nhíu mày khi nhớ lại những gì mà tên cầm đầu kia nói. Vụ này khó nhằng hơn cậu nghĩ nhiều.

Nhưng...

"Ha! Vụ này có vẻ được đấy." Takemichi mỉm cười, cậu lắc lắc cái đầu nhảy chân sáo vui vẻ đi về phía trước.

Đi đến trước võ đường nhà Sano.

"Ồ anh Shin! Sau hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà vậy? Mẹ anh và ông của anh đâu rồi?" Takemichi cười cười, đi vào trong nhà thì bắt gặp được cảnh tượng Shinichiro đang vất vã làm bảo mẫu cho Manjirou. Phía sau anh là ba người cũng đang vất vã tìm kiếm cái gì đó.

"À em đến học võ à? Mẹ và ông anh đi đâu đó từ sáng sớm rồi, chỉ còn anh ở nhà phải chăm sóc cho Manjirou thôi." Shinichiro nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngước mặt lên thấy Takemichi đang đứng ngay cửa nhìn mình nói.

Cả ba người ở phía sau Shinichiro cũng dừng lại động tác, đồng loạt quay lại nhìn về phía Takemichi đánh giá.

Đứng trước mặt bọn họ là một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi, nhóc đó có mái tóc đen, đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời sáng lấp lánh đến lạ, gương mặt khỏi phải nói hay bàn cãi gì là vẻ đẹp trai trong truyền thuyết đấy!

Còn nhỏ mà nhan sắc đã như vầy thì khi lớn lên sẽ như thế nào đây? Có phải sẽ làm rung động không biết bao nhiêu cô gái hay chàng trai nào không?

Hơn hết là... thằng nhóc này có cái khí chất, có thể áp chế người khác.

Ba người bọn họ có thể cảm nhận được, thằng nhóc đứng trước mặt bọn họ nó đang che giấu sức mạnh thực sự của mình.

"Vâng! Mà ba người đằng sau anh là ai vậy?" Takemichi vẫn còn ngây thơ, lấy tay chỉ về phía ba người đang đứng ở đằng sau Shinichiro.

"À! Giới thiệu với em đây là bạn anh mới quen." Shinichiro vừa vẫy tay Takemichi vào nhà, vừa đưa mắt nhìn ba người bạn của mình.

"Em chào ba anh ạ." Takemichi đứng trước ba người, nhẹ nhàng cúi đầu chào ba người họ.

"À, à chào em anh là Akashi Takeomi." Thiếu niên Takeomi choáng váng với sự lễ phép này của Takemichi, lúng túng chào cậu lại.

"Anh tên là Imaushi Wakasa." Wakasa điềm nhiên nhìn Takemichi, gật đầu coi như đáp lại lời chào hỏi của cậu.

"Còn anh tên là Arashi Keizo cứ gọi anh là Benkei đi." Benkei nhìn thằng nhóc đứng trước mặt nói.

"Em tên là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp mọi người." Takemichi vẫn chung thủy lễ phép nhìn ba người trước mặt.

Ba người bọn họ sẽ cùng Shinichiro tạo ra một bang Hắc Long hùng mạnh ở tương lai sau này, trong bọn họ còn rất trẻ khoảng chừng hơn Shinichiro vài tuổi.

___________

10:20|28/10/2021
(Đăng 10:26|28/10/2021)

Sơ lược về năm sinh để mọi người khỏi thắc mắc:

Shinichiro sinh năm 1980 - 1992: 13 tuổi

Izana sinh năm 1987 - 1992: 6 tuổi

Takemichi sinh năm 1987 - 1992: 6 tuổi

Manjirou sinh năm 1990 - 1992: 2 tuổi

Về cơ bản thì tui viết Takemichi bằng tuổi Izana, là để dễ phát huy cốt truyện theo đúng chiều hướng mà tui vạch sẵn ra.

Sẵn tiện nói luôn là sẽ có một số nhân vật sẽ có vài nhân vật xuất hiện ở vài truyện Tokyo Revengers mà tui viết, thế khỏi thắc mắc nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top