Chương 10

Sáng hôm sau.

Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ, làm cho đứa trẻ đang nằm ngủ ở trên giường nhíu mày. Takemichi mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Hơ..." Đợi khi đôi mắt của cậu thích nghi với ánh sáng, thì lại ngáp dài một hơi.

Takemichi thức dậy sau một đêm dài chán nản, lết cái thân xác đau nhức của mình đi vào phòng tắm, còn không quên lấy đại một bộ đồ. Bỗng cậu đột nhiên nhớ lại cái gì đó.

"Tối hôm qua sau mình về nhà được vậy nhỉ?" Takemichi đi lại gần bồn rửa mặt lấy cái bàn chải đánh răng, thắc mắc.

"Tối hôm qua..."

***

Takemichi đứng nhìn từng người một, cậu nở nụ cười nhưng đáy mắt lại sắc lạnh, pha chút thích thú nhìn những người kia đang thấp thỏm, lo lắng nhìn cậu.

Ah! Làm sao đây? Cái cảm giác như nó muốn cậu phải xé xác bọn chúng ra thành từng mảnh vậy.

"Ha ha!!!" Takemichi cười lớn, làm cho cả bọn chúng im bặt.

Sát khí tỏa xung quanh, một kết giới vô hình đã được thiết lập bao phủ hơn phân nữa cả một thành phố lớn. Bọn chúng không hẹn mà nuốt nước bọt, sợ hãi sáp lại vào nhau.

"Nào, nào... chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Thế bây giờ chúng mày muốn chết như thế nào?"

Takemichi ngừng cười, cậu bước chân đi về phía trước. Giọng nói của trẻ con hơi trầm thấp, làm cho bọn chúng chảy mồ hôi lạnh.

Takemichi bây giờ đang cảm thấy, cảm xúc của chính bản thân mình đang lẫn lộn. Lúc thì cười, lúc thì hưng phấn đến lạ thường, nhưng chỉ một điều mà Takemichi hiểu rõ nhất.

Chính là cái bản năng của cậu đang gào thét... là phải giết chết đám người đang ở trước mặt mình.

Khốn thật đấy!

Sau vụ này, tao phải xử đẹp cái đám kia cái đã chúng mày quá vướng víu.

Takemichi nhíu mày, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía trước.

Cậu khó khăn điều khiển lại cơn sôi sục trong lòng, bước từng bước về phía cậu nhóc đang ngồi dưới đất, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Ngộ thật đấy, dù đèn đường bị bể thì cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ từng gương mặt lẫn cảm xúc của họ.

Là do đôi mắt của cậu quen dần với bóng tối, hay là do lực tác động nào khác?

Takemichi lắc lắc đầu, bước từng bước sau đó bóng dáng của cậu biến mất trước sự chứng kiến của bọn họ.

Sau đó...

"Áaaaa!!!"

Tiếng hét thất thanh của một thanh niên xấu số nào đó.

. . .

***

"Đù!" Takemichi làm bộ mặt không thể nào đụt hơn, liếc mắt qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời, khi nhớ lại những chuyện mình đã làm.

"Thế sức mạnh này là gì nhỉ?" Cậu đang trầm cảm à nhầm trầm ngâm thì...

Takemichi đột nhiên nhớ ra!

Tại sao cậu lại không đi đến thư viện cơ chứ?

Nếu đi đến đó thì cậu có thể biết được nhiều hơn về thế giới này!

Không nghĩ nhiều, Takemichi lật đật chạy đến thư viện ở thành phố nơi cậu sống. Nói là đi như vậy thôi chứ nó ở gần nhà Takemichi, chỉ cần cậu đi qua một khu phố là tới.

[Thư Viện Học Thuật Quận Shibuya]

Đứng trước thư viện, Takemichi có thể thấy rõ nó lớn và rộng như thế nào. Hàng ngàn người tấp nập ra vào thư viện, có thể là tới kỳ thi nên có rất nhiều anh chị vào đây để học, hoặc lấy tài liệu cho việc thi cử sắp tới.

Takemichi cũng không quan tâm lắm, cậu bước vào quầy nhân viên.

"Chị ơi! Cho em hỏi quầy lịch sử ở đâu vậy chị?" Cậu nhón chân, đưa tay lên vẫy vẫy cho người nhân viên kia thấy được mình mà hỏi.

"Hửm? À ở tầng trên cùng ấy em, tất cả các sách lịch sử từ thời xưa điều ở trên ấy đấy." Vị nhân viên nhìn thấy Takemichi đang khó khăn vẫy tay với mình, mỉm cười kiểm tra máy tính.

"Đây là chìa khoá của em, đi cẩn thận nhé cậu bé." Nhân viên mỉm cười, đi lại lấy chìa khoá đang treo trên giá kia đưa cho cậu, vẫy tay chào tạm biệt.

"Vâng ạ! Em cảm ơn chị." Takemichi sau khi lấy được chìa khóa, thì cậu đi lại chỗ thang máy bấm nút đi lên.

"Tinh!"

Chờ một chút thì thang máy cũng mở, theo sau đó là vài người cầm sách vở và tài liệu đi ra khỏi thang máy. Chừa chỗ trống lại cho Takemichi, cậu bước vào bấm số tầng 7.

"Tinh!"

"Chào mừng quý khách đã tới Thư Viện Học Thuật Quận Shibuya! Nếu quý khách muốn tới chỗ Triệu Hồi Sư thì xin đi bên trái, nếu quý khách muốn tới chỗ của Ma Thuật Sư thì xin quý khách hãy đi bên phải..."

"Nếu quý khách muốn đến chỗ khu lịch sử thì xin mời đi qua khu Ma Thuật Sư rồi rẽ bên trái..."

"Xin cảm ơn đã đến đến Thư Viện Học Thuật Quận Shibuya!"

Vừa bước vào, điều đầu tiên mà cậu nghe được là tiếng nói của hệ thống tòa nhà này, đang chỉ đường đến những khu khác nhau để tránh bị lạc đường. Ở khu tầng 7 này có khá nhiều người đến, đoán chừng họ là Triệu Hồi Sư và Ma Thuật Sư là nhiều.

Cậu đi đến chỗ Ma Thuật Sư rồi rẽ qua bên trái, trước mắt cậu là những giá sách có rất nhiều cuốn sách khác nhau. Cậu đi lại chỗ bên phải, Takemichi ngước nhìn lên bảng.

[Lịch Sử Thế Giới Của 2000 Năm Trước]

Takemichi đi lại gần, cậu lấy đại một cuốn sách rồi lật từng trang một. Dù đã sờn cũ nhưng bọn họ bảo quản nó tốt đấy chứ!

Đọc được một lúc, Takemichi trả sách về chỗ cũ. Cậu tính lấy đại một quyển nữa để đọc, thì có một cuốn sách rơi xuống đất ngay chân của cậu. Takemichi ngước đầu lên nhìn, cái cuốn sách gần trúng ngay đầu cậu.

Nếu lúc đó, cậu không né sang một bên thì bây giờ trên đầu cậu đã có một cục u liền. Thầm nói số mình hên, cậu cúi xuống cầm lấy cuốn sách đó lên, cuốn sách cũng không quá dầy, nó chỉ bằng cái cuốn sách bình thường mà thôi.

Tựa đề [Thế Giới Được Hình Thành Như Thế Nào?]

***

Ở một thế giới mà chúng ta đang sống, các người có nghĩ thế giới này là một thế giới song song không?

Ta thì lại nghĩ nó vừa có, lại vừa không.

Thế giới dù có song song hay không thì chúng ta vẫn sẽ sống ở đấy, đó là điều không thể chối bỏ được. Dù cho các ngươi có là người ở thế giới khác hay thế giới này, đó cũng là số mệnh của các ngươi.

Vận mệnh của các ngươi đã định là sẽ phải ở thế giới này sao?

Đương nhiên không phải rồi!

Cuộc sống là của các ngươi!

Vận mệnh này cũng là của các ngươi... nên các ngươi phải đấu tranh để dành lại vận mệnh vốn thuộc về chính bản thân mình.

Dù có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa, dù cho phải chết đi nữa,... các ngươi chỉ cần biết, chúng ta đã đi đến cuối con đường mà chúng ta đã chọn, thì sẽ không bao giờ hối hận!

Ở thế giới này có một luật ngầm dành cho những người có sức mạnh ma thuật, và những người triệu hồi sư.

Thế giới ngoài mặt thì chia làm Alpha, Beta và Omega, nhưng bên trong thì có rất ít người sở hữu ma thuật,... Đặc biệt nhất vẫn là Triệu Hồi Sư và Ma Thuật Sư.

Về vấn đề mà bọn họ đặc biệt thì Triệu Hồi Sư là người có thể triệu hồi những con vật có sức mạnh huyền thoại, ví dụ như loài rồng phương tây, và loài rồng phương đông, hay cả phượng hoàng,...

Rất nhiều Triệu Hồi Sư đã triệu hồi được những Ma Thú cho riêng mình, nhưng ít ai có thể triệu hồi ra những Ma Thú có sức mạnh huyền thoại cả. Đa số mọi người thường triệu hồi được những Ma Thú cấp thấp hoặc cao hơn một chút, như những động vật bình thường mà chúng ta thấy.

Ví dụ: như mèo ba chân, thỏ, sóc bay, chó,...

Còn về Ma Thuật Sư là những người có sức mạnh nguyên tố, nhưng mà cũng không chắc. Bởi rất nhiều Ma Thuật Sư sở hữu sức mạnh khác nhau, có người thì sở hữu sức mạnh về phục hồi, có người lại sở hữu sức mạnh về ngôn ngữ,...

Đại đa số Ma Thuật Sư được chia sức mạnh theo ngũ hành.

Kim - tượng trưng cho Kim Loại (hành Kim)

Mộc - tượng trưng cho Cây Cối (hành Mộc)

Thủy - tượng trưng cho Nước (hành Thủy)

Hỏa - tượng trưng cho Lửa (hành Hỏa)

Thổ - tượng trưng cho Đất (hành Thổ)

Cho nên cũng có thể nói Ma Thuật Sư cũng rất hiếm người sở hữu sức mạnh và cấp bật cao.

. . .

***

"RENG! RENG! RẺNG!"

__________

23:29|16/12/2021
(Đăng 9:18|19/12/2021)
Đã chỉnh sửa.

Chúc mừng sinh nhật Matsuno Chifuyu!!! 🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Well! Tui có một giấc mơ mọi người à, mọi người biết cái Trend dạo gần đây trên tik tok mà nhỉ?

Hồi tối hôm qua tui tính thử, nhìn lại đồng hồ thì quá 12h nên tính để tối hôm nay thử. Ai mà ngờ khỏi cần mấy con số đó, tui cũng tự mơ rồi thấy luôn mọi người ạ :v

Trong mơ tui thấy mình, Draken, Mikey, Takemichi và những thành viên cốt cán của Touman điều đang chơi ở một khu nhà nào đó, ở đó hình như là một khu rừng thì phải?

Tui còn nhìn thấy mình hình như bị bệnh hay bị gì đó, nhưng lại đi chơi được với Mikey và Draken thôi, nhìn thấy Takemichi đang ngồi nói chuyện với Chifuyu là lợi kéo cậu ấy đi theo chơi cùng.

Khiến cho Takemichi giật mình sợ hãi tui bị té nữa là, và rồi một ngày đẹp trời nào đó. Tui đã chết đi ở đấy, dù không biết tại sao mình lại chết nhưng người khóc và đau buồn nhiều nhất là Takemichi.

Rồi đám Mikey, Draken và tất cả các thành viên cốt cán điều ngồi ở ngoài sân cả một đêm, nói thẳng ra là đứng từ tối cho đến sáng đấy.

Mikey nhìn thấy Takemichi từ bên trong đi ra, cậu ta đứng lên quay lại nhìn Draken rồi nói.

"Má nó! Tao nhổ cỏ từ tối hôm qua đến giờ!" Rồi cậu ta nhục, đá đống cỏ ra một bên, chạy về phía của Takemichi.

Sau đó là một màn rượt đuổi của2 Takemichi và Mikey với dàn phụ trợ là đám thành viên cốt cán ở phía sau, và trong đó có sự coi phim rượt đuổi miễn phí đến từ tui :v

U là trời =))

Tui viết lại, tui còn không biết mình đang mơ cái gì nữa là 🥲

Mảnh vườn đó chia như thế này này.

                 Khu nhà sau thì phải?
                    ___________________

         Khu vườn chia thành ba phần.

l                                   l                                  l

l                                   l                                  l

l                                   l                                  l

l                                   l                                  l

^                                  ^                                 ^
|                                  |                                 |

1(*)                             2(*)                        3(*)

1.Chỗ này là nơi  
ngồi và nằm
hóng mát, chỗ
này Micchi
thường hay
ngồi nói chuyện
với Chifuyu

2.Chỗ này là nơi
mà lúc tui chết
Mikey ngồi ở đấy
chờ Micchi ấy :v

3.Chỗ này thì tôi chưa thấy, nhưng chắc nó cũng là khu vườn nhà thôi ha :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top