Chương 11

Bên trong là một phòng sảnh rộng lớn với rất nhiều đồ trang trí đắt tiền. cô cũng khá quen với cảnh này vì so với nhà Akira thì nơi đây cũng không là gì.

" Về rồi à " - tên tóc hồng nào đó từ trên tầng nói vọng xuống

" Hình như tôi biết anh ta " - cô chỉ vào mặt tóc hồng nói với Ran

Ran hơi nghi hoặc nhìn cô rồi lại nhìn tóc hồng

---------

" đầu hồng lấy tôi ly nước đi " - cô ngồi trên ghế gác chân nhìn hắn

" Moẹ chân tay lành lặn đi mà lấy " - hắn hất cốc nước đi

" Có cốc nước thôi mà~ " Ran nhìn hắn với ánh mắt trìu mến:)

" Chúng mày...chúng mày bắt nạt tao " Hắn uất ức nhìn 2 người đang ngồi thảnh thơi kia

" Ê đầu hồng "

" Sủa đm "

" Tên gì sủa nốt đi "

" Sanzu "

" Vẫn tên là tóc hồng à " cô ra vẻ khiêu khích hắn

" Cái đcm bố mày nhờn với mày à " Sanzu đứng phắt dậy định cầm ghế phang cô

" Ngồi xuống " Ran nhìn Sanzu với ánh mắt hình viên đạn

" ĐCM " Sanzu ném cái ghế vào tường khiến nó nứt tan tành.

" Hạ hoả đi lào "  cô bình thản cắn hạt dưa

" Đm bố cay lắm rồi đấy " Sanzu nghiến răng nói

" Nào ngoan thích ăn gì mẹ mua cho " - cô cười cười trêu Sanzu đang ngồi kế cô

" Kẹc ! Sủa ít thôi " - Sanzu cau có

" Trêu nó thế là đủ rồi " - Ran không vui nói cô

" Xì~ Chán quá đi " - cô đánh Ran một cái

" Sanzu anh biết dùng kiếm à " - cô hỏi

" Ờ " - hắn nhàn nhạt nói

" Dạy tôi đi " cô nhìn anh mới ánh mắt long lanh

" Ờ "

" Đi luôn đi " cô đứng lên rồi kéo anh đứng dậy

Hắn miễn cưỡng bị cô lôi đi trong bất mãn. Ran ngồi đó nhìn cô lôi Sanzu đi với anh mắt kỳ lạ.

-----
Buổi tối

" Đm mày cầm sai cách rồi ! "

" Não mày để làm cảnh à ! Bố nói như thế éo ngấm vào à "

" Tao đã bảo là phải dùng lực mạnh lên cơ mà "

Sau đó là những tiếng gào bất lực của Sanzu.

" Con biết ròii đừng rên nữa đau tai lắm rồi " cô đứng nhìn Sanzu gào lên trong bất lực

" E~ Hakuei chơi đủ chưa " Ran đứng dựa đầu cửa nhìn cô

" Tí nữa " cô nói

Ánh mắt Ran bắt đầu sắc dần đi.

" Tí có đi ăn không bố ! Con mời " cô nhìn Sanzu nói

" Được thôi ~ nếu kon có lòng :) "

Cô định quay ra hỏi Ran thì anh ta đã biến mất từ lúc nào không hay nên cô cũng kệ

________

Sáng hôm sau

" Hôm nay là thứ bảy đoá ~ đi chơi khum " Akira háo hức hỏi cô

" Được thoai ~ "

" Đến nhà tao đi " Akira nói

" Kê "
_____________

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top