chương 5- nhuộm.
kẻ bị nhuốm cả bầu trời tối đen lại có thể được soi sáng bởi một ngọn lửa nhỏ bé.
_____
Sanzu và Mikey được một dịp ra ngoài mua bánh cá khi cả hai chẳng có nhiệm vụ nào quan trọng. mà có quan trọng thì chỉ một mình Sanzu là thực hiện.
chứ Mikey là boss, là vua, cớ gì Sanzu lại để vị "đấng" của mình đụng tay vào mấy thứ dơ bẩn đó chứ.
Sanzu cùng Mikey ngồi trên xe dưới sự lái xe trên cả tuyệt vời của đàn em.
mặc dù làm việc tại một băng đảng khét tiếng, đủ để phổng mũi để tự cao vỗ ngực "ta đây làm trong công ti có tiếng".
thế nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
làm đàn em có khi muốn tăng huyết áp bất cứ lúc nào vậy.
có khi dù đang ở độ tuổi chập chững 20, 25 và đang khoẻ mạnh vcl thì lúc nào cũng đang thấy tử thần kế bên vậy.
chết lúc nào chả ngờ.
dừng trước cửa hàng làm bánh cá, chắc khoảng hơn 1 phút rồi đi.
Mikey nhàm chán nhìn ra bên ngoài. nơi mà thành phố phồn hoa nhộn nhịp đông vui và tấp nập.
hắn sống cũng đủ lâu nhưng để mà nói thấy những thứ màu sắc rực rỡ trong cuộc vui làm tội phạm của hắn là đếm trên đầu ngón tay.
cuộc vui vốn dĩ sẽ phải hài hước, sẽ phải muôn màu muôn vẻ, thế nhưng cuộc vui của hắn chỉ có hai màu trắng đen duy nhất.
nó tối đen, có khi trắng dã, có khi vừa đen vừa trắng, lại có khi chẳng có màu nào.
nói tóm lại, xoay quanh Mikey là hai màu.
nhàm chán, vô vị, tẻ nhạt.
chẳng thứ gì có thể vực dậy Mikey bây giờ được.
ừ, 100% là như thế.
nếu thử chỉ có thể khuyên nhủ một cách nhảm nhí mà thôi.
trong lúc đang chìm đắm vào cái sự nhàm chán của mình, Sanzu lại bắt gặp một thứ thú vị hơn nhiều.
một cái quả đầu đỏ chói cả mắt, cùng với nụ cười quen thuộc và đôi con ngươi đen láy huyền ảo dưới ánh nắng mắt trời sáng rực.
" Akage..."
" !? "
" Akage ? mày vừa nhắc Akage đấy à Sanzu ? mày biết đấy là thứ- "
" k-không phải đâu boss, là chị ta, Akage thật đấy !! "
Mikey quay ngoắt qua khi nghe cái tên thật chói tai, khiến hắn phải gầm lên mà dùng tay kéo cổ áo của gã đang phấn khởi chỉ tay ra ngoài cửa kính.
phải, là Akage, không lầm vào đâu được.
mái tóc đó, đôi mắt đó, thân hình và cả cách chị ta cũng nhìn về phía này.
có lẽ chị ta đang nghi ngờ, vẫn nhạy bén như ngày nào. nhỉ ?
Akage ngoài này nhìn chiếc xe đen sang trọng mà nói thật nếu bán có thể nuôi nó đến nửa đời lận đó.
thấy đã rất lâu mà chiếc xe không lăn bánh, Akage bắt đầu nảy sinh hoài nghi. mắc cái quái gì cứ đậu ở đây làm trật tự an ninh cứ ùn tắc mãi.
vì chính nghĩa và sự ồn ào nhức đầu, Akage xắn tay áo quyết định alo công an xuống cầm đầu mầy thằng ôn dịch mất nết này.
" alo chú công an, chú có thể điều mấy ông anh ưm ưm---"
.
.
.
ngồi trên xe, Akage vẫn chưa thể tin được bằng một cách quái lạ nào đó mà nó có thể lên đây.
và tất nhiên, đếch có câu trả lời nào cả.
Akage hoang mang, Akage lo sợ, Akage nhìn hai quả đầu trắng và hồng này cảm thấy quen quen.
ai thế nhỉ, quen lắm...
" Akage, chị vẫn nhuộm tóc đỏ chói mắt này sao ? " - Sanzu bỏ vào mồm mấy viên thuốc mà Akage dám chắc rằng đấy đéo phải thuốc phiện thì Akage sẽ nhuộm đỏ thành vàng !
" còn bây thì từ vàng sang trắng, từ vàng kem sang hồng. vừa loè loẹt vừa ngứa hết cả mắt."
thì, nó nhận ra ngay khi Sanzu lên tiếng, cộng thêm nó chú ý đến hai vết sẹo đặc biệt trên mặt hắn.
còn Mikey? hẳn là hắn đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc và rất chăm chú nhìn Akage.
___
trích:
" tôi muốn ăn bánh cá, Akage."
" còn tôi muốn ngủ, Manjirou."
" kệ chị, tôi không quan tâm. tôi muốn ăn."
" kệ mày, tao không quan tâm. tao muốn ngủ."
" Akage chị đừng tưởng chị giúp tôi là tôi sẽ tha cho chị, tôi có thể giết chết chị ngay lúc này !! "
" sợ quá cơ."
chị ta... chị ta
Mikey giận run người, cầm cây súng đồ chơi trên tay mà như muốn bốp nát nó.
" tôi hiểu cảm giác của boss mà..." Ran thở dài vỗ vai người cấp trên chịu số phận giống hắn.
một điều nữa mà tụi hắn nhận ra, rằng Akage ngang như cua !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top