chương 4- thằng nhóc não to kiếm tiền đỉnh của đỉnh.

như thường này, Akage vẫn tiếp tục với công việc bán bông của mình. nhưng có lẽ vì thời tiết lạnh giá nên ít ai ghé đến, chỉ lác đác vài người đến ủng hộ.

mà Akage cũng cóc thèm quan tâm, tại nó bán cũng gần hơn 5 năm rồi nên không có khách thì chả sao, dù hơi buồn xíu.

đóng cửa tiệm lại, Akage đi đến một cửa tiệm mì, trời lạnh như thế ăn một bát mì ramen nóng hổi đúng là số dách !

và cầu mong rằng đi trên đường không gặp vận đen chó má nào cả.

" Akage ? "

ừ đúng là không gặp vận đen chó má thiệt nhưng gặp thứ xui xẻo quỷ thần trời ơi hỡi luôn á.

thế quái nào mà nó lại gặp một thằng tóc dài mà mém xíu nữa nó nhầm thằng chị gái xinh đẹp tóc trắng theo stylist cool ngầu, cạo nửa một bên đầu và xăm một cái hình gì gì đó lên trên nếu không nghe giọng như đàn ông chính hiệu ấy.

" ?? "

nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo không khác gì như trước, Kokonoi dám chắc rằng nó chẳng nhớ hắn là ai đâu.

thì đúng thật, sao mà nhớ hắn trong khi tận 10 năm trời chưa gặp.

Kokonoi thầm tự mỉa mai bản thân.

" à phải rồi, chị làm sao mà biết tôi."

à phải rồi, chị ta, sẽ không tài nào nhớ nổi tên hắn được.

" ... Kokonoi Hajime, nhỉ ? "

Akage cố gắng dùng trí nhớ siêu phạm để không phụ lòng những nếp nhăn của não đang giúp nó nhớ lại thằng quỷ ôn trước mặt là ai.

và nhìn đôi mắt híp híp cùng cái mỏ hổn hay cười mà thè lưỡi kia thì đoán chừng cũng biết là ai rồi.

thằng nhóc não to kiếm tiền đỉnh của đỉnh, Kokonoi Hajime.

Kokonoi ngạc nhiên trầm trồ vì không nghĩ rằng một bà chị hay quên trước quên sau lại nhớ tên hắn sau gần mấy năm trời.

có chết Kokonoi cũng đếch dám tin !

không lẽ, quãng thời gian dài đằng đẵng ấy đã khiến chị ta thay đổi ?!

nếu thế thì đúng là bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Kokonoi, dẫn chị mày đi ăn mì."

"???"

.

.

.

" quán này của tôi, ăn bao nhiêu tùy thích."

Akage nhìn cái nhà hàng sang trọng trước mặt, vốn dĩ nó muốn đến một quán ăn bình dân mà mang hương vị quen thuộc lúc trước.

chứ ăn mì ramen mà vào nhà hàng làm cái mẹ gì ??

tính dẫn ăn mì tôm nhưng là tôm hùm alaska, hay mì ramen đặc biệt sốt này sốt kia hả.

Akage là muốn ăn một tô mì ramen nóng hổi truyền thống !!!

thôi kệ được Kokonoi bao mà ngại gì không ăn.

sau đó, nó nhìn một lượt cái menu, tặc lưỡi, đóng lại, nhìn Kokonoi rồi lại nhìn nhân viên.

mà Kokonoi thấy thế cứ tưởng nó không biết ăn gì tính bảo những món hắn hay ăn mà cảm thấy ngon nhất.

nhưng lời chưa kịp thoát khỏi mồm liền hoá đá.

" lấy hết."

vãi cả c*c Akage ơi...

___

ăn xong, Kokonoi nhìn tờ hoá đơn mà do chính nhân viên mình tuyển dụng đưa trước mặt.

tờ hoá đơn còn dài hơn cái tóc của hắn nữa.

khóc không ra thành tiếng mặc dù hắn không thiếu tiền nhưng hắn là kẻ phải chi tiêu hợp lý chứ Kokonoi chưa bao giờ phải tiêu một đống tiền cho một đống thức ăn này.

mà kẻ chủ mưu thì đang ngồi thảnh thơi nhìn đám cá bơi lội trông bể.

dcm, thà đéo gặp chị ta đến hết cuộc đời còn hơn !

xui, một chữ xui !

trích:

" mày bảo chị hai tao xui mà, mắc cái quái gì cứ lãi nhãi Akage ?! "

" bố mày thích ! "

" thích cái cmm!! "

END_04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top