chương 3- khôi hài.
Akage mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn hai anh em nhà Haitani. lúc này đây, cả ba đang trong tiệm hoa của nó.
cái cảm giác xa lạ đến mức khó chịu khiến không khí im lặng này bỗng biến mất nhờ câu hỏi lập lại của Akage.
" hai đứa, sẽ giải thích tất cả cho chị."
dường như đấy chẳng phải là một câu hỏi nữa, mà là một câu mệnh lệnh, bắt buộc cậu cả và cậu út Haitani phải trả lời.
và cũng dường như, Ran đã quên bén về việc mình đang là tội phạm vừa đáng sợ vừa ghê tởm. thế nên mới khúm núm trước Akage.
bởi đấy chắc là do thói quen, mỗi khi chị hắn giận cả hai anh hắn, tuy là giận nhưng chị lại chẳng nổi đoá, hay mắng nhiếc, gào mồm bảo hắn tại sao thế kia tại sao lại vậy..
nhưng chị bình tĩnh, đôi mắt đanh lại và nghiêm túc nói hắn hãy giải thích.
có lẽ vì chính tính cách trưởng thành của chị mà Ran luôn hận Akage, hận đến tận thấu xương.
hận không thể bổ não Akage ra xem rốt cuộc bên trong nghĩ gì mà lúc nào cũng muốn gánh vác trên vai gầy gò một thứ trách nhiệm nặng nề chẳng thèm chia sẻ cho hai anh em hắn.
vậy liệu hắn và Rin sẽ cảm thấy như thế nào ?
đó vẫn là một câu hỏi chẳng có hồi đáp.
vì vốn dĩ hai anh nhà hắn đã không phải kẻ tốt rồi.
Rin nhìn qua anh mình, rồi nhìn vào Akage, hắn tự hỏi, bây giờ giải thích thì chị hai sẽ tin chứ ?
" trả lời, Ran."
người đầu tiên được chị nhắc đến lại chính là mình, hắn biết, hắn chắc chắn rằng chị sẽ gọi hắn, vì hắn là anh.
một thằng anh đủ bình tĩnh để trả lời, chí ít thì vẫn trưởng thành hơn đám loi choi lúc trước.
nhưng giờ khác, nên ai hơn ai chưa biết được.
" hằng năm chúng ta sẽ đến viếng mộ chị, Akage..."
Akage nghiêng đầu, tay chống cằm như chờ đợi cái chất giọng từ tốn trầm trầm mà rất lâu rồi nó được nghe lại.
" và, chị đã chết đúng không ? "
" ừ, chị đã chết, Akage, chị đã chết rồi ! " - từ cái tông đều đều, cho đến gần như muốn gào to cho cả thế giới này biết rằng nó đã chết.
" a-anh à.." - Rin hoảng hốt nhìn anh mình, đã mấy năm rồi hắn mới thấy một Ran lớn giọng như thế
" Rin em đừng có trốn tránh! chẳng phải lúc đó em cũng đã tận mắt chứng kiến chị ta chết rồi sao ?! "
phải, Rin, lúc đó hắn chôn chân một chỗ nhìn chị gái đã hết lòng bảo vệ hắn mà chết đi. chết một cách tàn nhẫn, một cách man rợ nhất để có thể khiến hắn ngày đêm ám ảnh không nguôi.
một câu chuyện khôi hài nhỉ ?
nó chết à ?
chắc là cái lần đó nhỉ ?
cái lần mà nó đã dốc hết sức ngăn mọi sự kinh khủng đến với bản thân.
là những cái bạt tai đau điếng, những tiếng chửi rủa đầy nghiệt ngã, đến cuối cùng là một cái đẩy nhẹ khiến nó như bay lượn.
bay xuống một vực thẳm sâu không đáy.
và quả thật, dường như lúc đó nó sẽ sống, sẽ cố vùng vẫy mà bơi đến bờ kênh. nhưng rồi nó chết, chết lặng khi thấy hai đứa em trai đã mang nhiều sự đớn đau, thiếu đi cái gọi là tình thương của gia đình ấy.
" vậy em nói xem tại sao chị lại còn sống và nói chuyện trước mặt em hả, Ran ? "
Akage bật cười, đúng là một câu chuyện khôi hài.
khôi hài đến mức nó cho rằng nó là một nghệ sĩ hài lâu đời vậy.
" không trả lời được ? hay em nghĩ do chị may mắn được người ta cứu ? "
" không, em lầm rồi Ran, lúc đó là buổi tối đã thế lại còn rất khuya em biết mà. sẽ chẳng ai ngu ngốc đến nổi tự ra ngoài đường với cái giờ đó cả."
" và có lẽ chị rất ngu ngốc nhỉ ? vì thế chị tự cứu chính mình."
Akage từ lúc bắt đầu đã không rời mắt khỏi Ran và Rin, nó muốn nhìn thấy những cảm xúc mà cả hai gặp lại mình, muốn nhìn thấy sự bối rối, hoang mang, muốn nhìn thấy khi biết sự thật của hai đứa em của mình nuôi nấng như thế nào.
" chị rất muốn sống, chị cố gắng sống sót để tìm ra câu trả lời là tại sao lúc đó... hai đứa không cứu chị."
Rin như chết lặng, cả Ran cũng thế, bởi cả hai cũng tự hỏi tại sao không cứu Akage.
chả biết nữa.
hổ thẹn ?
hay vì thấy Akage đã quá đớn đau, đã quá đủ nghiệt ngã khi nuôi lớn hai thằng tội phạm này ?
nên muốn Akage được yên nghỉ ?
nhảm nhí không ? quá nhảm nhí còn đâu nữa.
một bên thì sợ Ran và Rin sẽ chịu khổ nên tự trách, một bên thì sợ cả hai là gánh nặng nên cũng tự trách.
rốt cuộc ai mới là người có lỗi.
không, không ai cả.
tất cả đều do định mệnh sắp đặt. muốn tìm xem ai là người có lỗi thì đấy lại là một câu chuyện khôi hài khác đấy.
" ha... đến cuối cùng, hai đứa chẳng thể nào thành Ran và Rin mà chị biết nữa."
" tụi bây về đi. nếu như còn xem chị là chị hai thì quay về đây."
" chị vẫn như trước, chị vẫn là nhà, vẫn là nơi luôn chào đón hai đứa."
___
trích:
" đối với tao nhà là nơi có Akage, bất cứ chỗ nào có chị ấy, nơi đó là nhà."
" chị hai tao rất thích trẻ ngoan, nên đừng có mở mồm nói mấy câu nghe ngứa hết cả tai đó ! "
" chị ta dù đã 30 nhưng vẫn trẻ đẹp chán, mày chê nữa là tao dí súng vào mồm."
" chị hai là của tao, của tao, của taooooo."
" dcm, Akage nào của mày !!!! " - từ một thằng oắt nào đó mà không phải anh em nhà Haitani.
END_03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top