Tương Lai Mới
Nhiều năm trôi qua, anh đã chẳng là anh, tôi cũng chẳng còn là tôi. Chàng trai với mái tóc trắng bạc, vẻ ngoài gầy gò xanh xao. Tôi là một quý cô với mái tóc dài đen tuyền búi gọn sau gáy, khoác trên mình cái váy body màu đỏ, tay cầm bút giấy. Anh là sếp của tôi, người phụ nữ của anh vẫn không thay đổi, vẫn là cô ấy.
Nhiều năm trôi qua, tình tôi trao anh một lòng một dạ không đổi. Tôi chờ anh, chờ suốt 15 năm, mãi cho đến khi thành bà cô 30 tuổi, tôi vẫn chờ anh.
Tôi dựa vào tường mắt hướng về căn phòng của anh, nó yên lặng, không có động tĩnh gì. Tôi biết, bản thân tôi biết anh nghĩ gì và định làm gì.
Hai ngày trước, anh muốn gặp mặt riêng với tôi.
Tôi vui lắm, nghĩ rằng không uổng công bản thân chờ từng ấy năm, có lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi dành cho anh to lớn tới mức nào.
-"Hmm, chuyện là..."
Mặt anh đỏ lên, biểu cảm ngại ngùng ấy là sao. Phút chốc ngây ngốc tôi đã nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với tôi.
-"Có chuyện gì thế, thưa sếp?"
-"Em có thể giúp anh chuẩn bị quà cầu hôn cho cô ấy được chứ?"
-"À dạ vâng, sếp cần ngay không ạ? Tôi có thể chuẩn bị trong hôm nay luôn, chuyện của sếp tôi luôn ưu tiên hàng đầu."
Tim tôi hẫng một nhịp, cầu hôn?
Tôi thật sự đã hết cơ hội bên anh, thật sự. Đau là thế, nhưng miệng tôi vẫn nhoẻn cười. Kiềm chế cái nước mắt không mất kiểm soát mà tràn ra.
-"Không cần, hai ngày nữa là ngày mà tôi và cô ấy bắt đầu yêu nhau, tôi nghĩ cầu hôn vào ngày này sẽ có ý nghĩa hơn. Em chuẩn bị dần dần là được. Tiền tôi sẽ chuyển cho em."
-"Vâng sếp."
Kết hôn?
Có nghĩa là tôi nên từ bỏ?
Giấc mơ 15 năm qua hoà vào không trung, mãi mãi không thể thực hiện được. Tôi không ghét anh vì anh yêu cô ấy, tôi cũng không ghét cô ấy vì cô ấy chiếm vị trí quan trọng nhất trong anh. Tôi ghét bản thân mình, có lẽ nếu nó hoàn hảo hơn thì anh ấy sẽ chọn tôi, mong là vậy. Dù gì thì ít nhất tôi cũng đã được sống và được đứng bên phải của anh.
Sanzu bên trái.
Còn cô ấy đứng sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top