Tôi Thất Tình Rồi

Đêm hôm ấy tôi nhốt mình trong phòng, tự hỏi bản thân rằng sự hi sinh của mình có ý nghĩa không?

Theo anh lập băng đảng, làm tội phạm vì lo anh không chăm sóc tốt cho cơ thể. Theo anh đến chân trời góc bể, đến khi tro cốt hoá hư vô vẫn quyết không rời.

Đến cuối cùng, có thể anh vẫn chỉ coi tôi là bằng hữu, hoặc bạn thủa nhỏ, không hơn không kém.

-"Này, cô có định ra ăn cơm không đấy? Đồ mua xong hết rồi!"

Tôi nằm trên giường thút thít khóc, không dám hét lên thật to rằng 'tôi yêu anh mà anh làm con cac gì biết'.

Cái giọng trầm ấm này là hàng độc quyền của nhà Haitani, ngoài lạnh trong nóng là của thằng Rindou, còn ngoài nóng trong lạnh là thằng chả Ran.

Giọng này 100000% là thằng cu Rindou.

-"Vâng, tôi sẽ ra ngay."

Bên ngoài không có động tĩnh gì cả, có lẽ hắn đã rời đi. Lết cơ thể mệt mỏi của mình xuống sàn, ngày hôm nay thật sự mệt mỏi.

Tôi để mặt mộc mặc đồ ngủ bước xuống nhà. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt soi mói, nhất là Haru.

-"Này, mày ngủ nhiều quá à?"

Wtf bro?

-"Không, tôi mất ngủ. Ngài có thể nhìn thấy quầng thâm của tôi mà."

-"Bình thường mày chát phấn lên mặt suốt, có soi cũng chẳng thấy đâu haha".

-"Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý".

Nói xong tôi liền cúi mặt xuống bát cơm. Ăn, ăn và ăn, hầu như không nói gì, bọn họ hỏi thì tôi cũng gật đầu như mình đã nghe và tiếp thu.

-"Mày thất tình à, sao mà nay im thế?"

Nghe đến chứ thất tình là tôi lại kích động, nhanh chóng nhét hết cơm vào mồm rồi chạy lên phòng.

Tôi bị nghẹn.

Tôi với lấy ly nước trên bàn uống muốn rách cả cổ họng rồi chạy lên phòng.

Tôi vấp cầu thang.

-"Đá thủ đấy, thằng Sanzu mà cứ hút cần là có ngày giống nó đó nha". Koko có lòng nhắc nhở Haru.

Mặt tôi tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, may là Koko chi tiền lót thảm lông chứ không thì lại tốn tiền sửa mũi bơm môi.

Thảm êm quá nên tôi nằm đấy khóc luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top