8. Định đoạt
Tiếng nhạc xập xình chói tai tràn ngập sảnh lớn của quán bar. Những con người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, ăn chơi sa đọa thâu đêm suốt sáng, xấu xa và bẩn thỉu, trở về với bản năng nguyên thủy nhất. Ở đây không gì là không có: Rượu bia, gái gú, mại dâm, ma túy,...mặt tối của Tokyo. Lấy nơi vui chơi làm bình phong che chắn, những cuộc buôn bán, trao đổi phi pháp diễn ra nhiều vô số kể, việc như vậy chả có gì xa lạ cả, nó đã trở nên "Bình thường hóa" ở nơi như thế này.
"Choang!"
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đất, vỡ tan, rượu theo đó bắn ra tung tóe, ấy vậy mà chẳng ai thèm để ý, họ vẫn cuồng say trong thứ âm thanh hỗn tạp lấn át lý trí.
"Chết tiệt!!!"
Gã trai gằn giọng, cắn nát điếu thuốc lá đang cháy âm ỉ trên môi.
Hôm nay là một ngày tệ hại, trời mưa dai dẳng khiến tâm trạng của Sanzu cực kì không tốt.
Thật nhục nhã! Cách đây không lâu, gã vừa bị "Đá". Đứa con gái yếu đuối, ngu muội mà gã cho là chỉ biết bám theo và cầu xin tình yêu từ gã lại chủ động yêu cầu chia tay. Đó là điều mà Sanzu không bao giờ ngờ tới, nó chưa bao giờ xảy đến với một kẻ lăng nhăng thành thói như gã. Bởi quyền chia tay luôn nằm ở Sanzu, chẳng có con ả nào lại ngu ngốc đến nỗi muốn chia tay với một kẻ có cả tiền tài, quyền lực lẫn danh tiếng như gã cả. Con người luôn bị mờ mắt trước danh lợi mà, chúng đều chỉ là lũ hạ đẳng ham vật chất và hư vinh mà thôi.
Cùng với sự bực dọc, khó chịu trong người, Sanzu đến quán bar này để giải tỏa. Đối với gã, chẳng còn gì tuyệt vời bằng việc đắm chìm trong cơn hư ảo mà ma túy đem lại hoặc đưa một ả gái điếm nào đó lên giường rồi chơi đùa thỏa thích.
Tuy vậy, hôm nay là một ngày khác hẳn, gã không buồn cắn những viên "Vitamin" hay đáp lại những lời dụ dỗ ngọt ngào và cái liếc mắt đưa tình đến từ những ả điếm muốn trèo cao. Gã chỉ đơn giản ngồi đó, trong góc tối của quán và nhâm nhi ly rượu.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên hấp dẫn sự chú ý của Sanzu. Gã với tay kéo cái áo khoác vắt bên cạnh, đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại sáng trưng nổi bật giữa không gian mờ ảo lập lòe ánh đèn chói mắt.
Người gọi đến: Shizumi.
Nét mặt giãn ra, dịu đi vài phần, gã nhếch mép cười đắc ý, tâm trạng ngay lập tức tốt hẳn lên, sự kiêu căng và ngạo mạn lần nữa sống dậy trong tâm trí. Vừa mới khi nãy còn mạnh miệng nói lời chia tay, chưa được bao lâu đã gọi điện lại cho gã?
Sanzu liền dập máy. Gã chẳng muốn dây dưa gì với Shizumi nữa cả, em là người nói ra câu đó, và bây giờ em phải tự chịu lấy hậu quả. Ngay sau đó, em vẫn kiên trì, liên tục gọi đến, nhưng Sanzu chẳng hề để tâm, gã ngó lơ tất cả.
"Cục cưng, đến đây!"
Gã đổi ý rồi, hôm nay gã sẽ chơi thỏa thích. Sanzu vẫy tay gọi một ả điếm với thân hình nóng bỏng đang đon đả cười với mình. Choàng tay qua eo nhỏ, gã cùng cô ả nọ rời khỏi quán bar.
_______
Bên phía bệnh viện vẫn đang cố liên lạc với người nhà bệnh nhân số 1616, nhưng tình hình chẳng mấy khả quan khi mà trong danh bạ điện thoại của cô gái đáng thương này chỉ có duy nhất một số điện thoại, biệt danh: Anh yêu. Ấy vậy mà khi gọi đến số nọ, người kia lại vô tình dập máy.
Rời xa cõi đời ở độ tuổi hai mươi còn quá trẻ, có lẽ cô gái ấy còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Ra đi lặng lẽ, ra đi âm thầm, ra đi trong sự cô đơn cùng đau đớn, chẳng một ai ở bên, dường như tất cả đều quay lưng với cô ấy.
_______
Shizumi đưa tay với lên nắm cửa...
Có lẽ em chết rồi nhỉ?
Phải chăng khi bước qua cánh cửa này, em sẽ có được hạnh phúc mà mình khao khát?
Nhưng rồi em khựng người lại, đôi tay gầy rời khỏi nắm cửa. Shizumi không hiểu vì sao em lại làm vậy, lý trí mách bảo rằng em phải dừng lại. Bất giác, em đi về hướng ngược lại. Vượt qua nỗi sợ hãi, đi vào màn đêm u tối vĩnh hằng phía trước.
Số phận không phải là một sự sắp đặt của Thượng Đế, số phận của chúng ta do chính chúng ta định đoạt. Em không tin vào số phận!
_______
"Bệnh viện sẽ đứng ra lo hậu sự cho em. Hãy yên nghỉ nhé, cô gái nhỏ!"
Nữ y tá đưa ánh mắt thương cảm nhìn sinh mệnh nhỏ bé cứ thế mà rời đi.
Ta không thể xóa bỏ hoàn toàn những đau thương và đắng cay mà cuộc sống đem lại, nhưng ta có thể thay đổi nó. Và nếu nỗ lực để thay đổi số phận đủ lớn, kỳ tích sẽ xuất hiện...
Trên màn hình monitor xuất hiện nhịp tim rời rạc, yếu ớt, những con số rối loạn nghiêm trọng. Trên gương mặt của vị bác sĩ già hiện lên vẻ khó tin xen lẫn một chút vui sướng, ông quyết định sốc điện chuyển nhịp tim kết hợp dùng thuốc điều trị loạn nhịp.
"Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu đập trở lại, sốc điện cho cô ấy!"
Sau nhiều lần nỗ lực cứu chữa, tim bệnh nhân bắt đầu đập lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top