7. Ranh giới

1:09 sáng...

Trời tạnh mưa, Tokyo trở về vẻ phồn hoa, sầm uất như ban đầu. Thành phố này luôn vậy, đẹp đẽ và tỏa sáng rực rỡ như một thiên đường...che đậy những mặt tối sâu thẳm ít ai biết đến.

Vết máu loang lổ kéo dài từ con hẻm nọ ra đến đường lớn được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Shizumi đã không còn ở đó...

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong màn đêm, chạy qua những con đường ồn ào, tấp nập.

Mỗi một giây một phút trôi qua, thế giới này liên tục đón chào những sinh mệnh mới ra đời, và nó cũng không ngừng cất lên khúc tiễn đưa những linh hồn già cỗi, xấu số. Sinh ra và chết đi, vòng lặp không thể thay đổi. Những con người phải rời xa cõi đời ở cái tuổi hai mươi thật đáng thương, nhưng đó là số phận, mà số phận là không thể thay đổi.

Bạn có tin vào số phận không?

_______

1:13 sáng....

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, chiếc cáng lướt như bay trên sàn gạch lạnh lẽo, bệnh viện thành phố tiếp nhận thêm một ca cấp cứu mới, cô gái tuổi đôi mươi với vết thương trên đầu đang rỉ máu, nhiễm đầy chiếc sơ mi chẳng còn lành lặn, có vẻ là một vụ tai nạn.

"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần, mất máu khá nhiều do va đập vào phần đầu. Xương chân phải và hai tay bị gãy."

"Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật số bốn, gọi trưởng khoa đến mau!"

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Thời gian như ngừng lại, đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, nó đã sáng như vậy liên tục suốt tám tiếng.

Các bác sĩ cùng y tá vẫn đang cố gắng. Từng giây trôi đi trong cái ngột ngạt khó thở và nơm nớp lo sợ. Việc thực hiện ca mổ này rất khó khăn, dù đã thử mọi biện pháp nhưng tình hình bệnh nhân chẳng khả quan lên là mấy.

"Nhịp tim rất yếu, sốc điện cho bệnh nhân ngay lập tức!"

Không khí trong căn phòng trở nên gấp gáp cùng hoảng loạn. Những con số trên màn hình liên tục giảm xuống báo hiệu điềm không lành, cảnh báo về sự cận kề của cái chết.

Tiếng monitor kêu tít tít liên tục. Màn hình máy đo hiển thị: Mạch bằng không, huyết áp bằng không, chỉ có lồng ngực cô gái vẫn di động từng hơi thở nhờ chiếc máy thở vẫn bơm theo nhịp cài đặt. Shizumi với làn da tái đi vì mất nhiều máu, tay chân lạnh ngắt, trái tim đã ngừng đập...

Sự thất vọng cùng bất lực hiện rõ mồn một trên gương mặt của vị bác sĩ già cùng những hộ sĩ đứng cạnh. Khoảng thời gian dài tám tiếng của ca phẫu thuật khiến họ trở nên vô cùng mệt mỏi, vậy mà sự cố gắng, chiến đấu giành giật, kéo bệnh nhân qua từng cơn nguy hiểm cuối cùng lại trở thành vô ích.

Có lẽ thiếu nữ tuổi đôi mươi đang nằm yên vị trên giường kia sẽ phải lìa xa trần thế.

Nơi này luôn là vậy, ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc nào cũng mong manh như sợi tơ trước cơn gió dữ. Cố gắng, cố gắng nhưng đôi khi là không thể.

"Tim bệnh nhân đã ngừng đập..."

Nữ y tá đứng bên cạnh vị bác sĩ lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Câu nói ngắn ngủi, đặt dấu chấm hết cho một sinh mạng.

_______

Shizumi rơi vào màn đêm bất tận, lạnh lẽo, không chút ánh sáng và hơi ấm. Cơ thể nhẹ bẫng tựa hư không, em cảm thấy bản thân mình như đang hòa dần, tan dần vào màu đen của không gian bất tận.

Trước mắt em hiện lên những ký ức từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, những ngày em còn ở trại trẻ mồ côi nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa cho đến lúc em gặp Sanzu Haruchiyo, những ngày em sống bên gã, niềm vui, nỗi buồn và cả sự đau khổ, tất cả đều được tái hiện rất sống động.

Em đưa tay chạm lên những hồi ức quý giá, chỉ là không thể. Bàn tay em xuyên qua những thước phim quá khứ đang mờ dần, chúng rồi cũng biến mất vào hư không.

Trước mặt em hiện lên một cánh cửa màu trắng, nó phát sáng và tỏa ra sự ấm áp dễ chịu, xua tan cái lạnh và bóng tối xung quanh.

Shizumi đưa tay với lên nắm cửa...

_______

"Bệnh nhân 1616 phòng phẫu thuật số bốn không qua khỏi. Hãy chuẩn bị lo hậu sự cho cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top