5. Tạm biệt

Gã lặng người đi, không nói một câu. Không gian trong phòng rơi vào im lặng.

Shizumi ngồi đó, mỉm cười nhìn gã, đôi mắt màu ngọc bích không chút gợn sóng, nhẹ nhàng và yên ả. Em vẫn vậy, vẫn là Santou Shizumi, chỉ là gã không rõ đó có còn là em mà gã biết không.

Sanzu chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày em sẽ tự mình đề nghị chia tay. Rất nhiều lần trước đó, dù gã tay trong tay với rất nhiều ả đàn bà khác nhau, thậm chí ôm hôn những cô ả đó trước mặt Shizumi, em vẫn lặng lẽ cho qua mọi chuyện, nói đúng hơn là lờ đi tất cả, em vẫn sẽ ở đó và chờ đợi gã.

"Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi, Haru."

Em đã hạ quyết tâm, đã buông bỏ, chẳng còn gì để do dự nữa. Nếu mối quan hệ này chẳng đi đến đâu thì cách tốt nhất là kết thúc nó. Shizumi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

"Tùy!"

Sanzu buông một câu, không chút luyến tiếc. Chẳng nán lại thêm phút giây nào, gã đứng dậy, lấy áo khoác vest đang vắt trên lưng ghế phía sau lưng, rời đi.

Bóng lưng gã nhạt dần trong đôi mắt em. Gã vẫn vô tình như thế nhỉ?

Shizumi bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp gã, vào ba năm trước, khi mà em mười tám tuổi. Lúc đó em chỉ là một cô học sinh từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Cái ngây thơ, nhẹ dạ, chưa trải sự đời khi đó đã khiến em bị lừa vào phố đèn đỏ. May mắn thay, khi em chưa bị vấy bẩn, em đã gặp gỡ và được gã "Mua" ra khỏi chốn ăn chơi trụy lạc đó. Và rồi...em yêu gã, gã cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại em, đưa em vào ảo tưởng về tình yêu và hạnh phúc, em cứ ngỡ đây sẽ là một cuộc tình đẹp. Không đâu! Sanzu chỉ có hứng thú với em, rồi một ngày, gã chẳng còn tìm được sự thú vị nơi em nữa, gã sẽ vứt bỏ em. Nhưng Shizumi không bỏ cuộc, em ngu ngốc tin rằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa gã, và khiến gã yêu em.

Chuyện này là điều không thể, đó vốn là con người của gã mà, trước nay vẫn chưa từng thay đổi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Shizumi đứng dậy. Em thu dọn đồ đạc của mình xếp vào vali.

Chẳng có lý do gì để ở lại nơi này, nó là nhà Sanzu mua, là nơi chứa đầy những hồi ức, hạnh phúc có, đau thương có, nhưng những kỉ niệm buồn là nhiều hơn. Đem những kỉ niệm khi còn bên gã chôn vùi, Shizumi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi mà em sẽ không còn cảm thấy khổ đau nữa, là nơi không có Sanzu Haruchiyo, và rồi em sẽ quên đi mọi thứ...

Chắc chắn là như vậy!

"Tạm biệt nhé!"

Em đưa đôi mắt ngước nhìn căn phòng lần cuối, trong ánh nhìn hiện lên biết bao cảm xúc, là nhung nhớ, là luyến tiếc và cũng là mãn nguyện. Khép cánh cửa của căn hộ nọ, em rời đi.

_______

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, trời bên ngoài vẫn mưa, Shizumi kéo chiếc vali lớn rời khỏi căn hộ. Em đi bộ đến ga tàu điện ngầm, ý định về quê tĩnh dưỡng một thời gian.

Những con đường ở Tokyo nhớp nháp, ẩm ướt dưới cơn mưa, nó khiến em có chút khó chịu. Xung quanh không một bóng người, nửa đêm rồi cơ mà. Em bước từng bước, muốn thật nhanh thoát khỏi con ngõ nhỏ tối tăm, sâu hun hút.

Ánh đèn đường chập chờn hắt nên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của Shizumi, em có cảm giác không lành, cái lạnh của không gian đêm khuya khiến em sởn gai ốc. Thật sai lầm khi chọn ra đi vào lúc này! Em thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra nên chờ đến sáng mai.

Đột nhiên, một người đàn ông cao to bặm trợn xuất hiện chắn trước mặt em, hắn ta nhìn em một lượt, trên môi nhếch lên nụ cười đểu cáng:

"Con ả đó đây rồi!"

Chưa để Shizumi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên to con đó túm lấy cánh tay mảnh khảnh của em, lôi vào trong một con hẻm tối tăm, ẩm mốc.

Shizumi cố gắng vùng vẫy hòng chạy thoát, nhưng điều đó không thể giúp gì cho em. Ngược lại, nó còn khiến tên đàn ông kia điên lên, vung một bạt tai xuống gương mặt nhỏ nhắn. Đau rát! Mặt em lệch hẳn sang một bên, khóe môi túa ra máu, cú tát kia để lại trên làn da trắng ngần một dấu tay đỏ ửng.

Lôi Shizumi sâu vào bên trong, gã ta ném em vào trong góc của con hẻm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Shizumi buồn nôn, em gắng sức gượng người dậy.

"Không biết tôi đã gây thù gì mà khiến anh phải làm vậy?"

Tên đàn ông bỗng cười khành khạch thích thú.

"Ồ, có người thuê tao làm vậy. Mày chắc biết con ả tên Kuzuna chứ?"

Mặt Shizumi biến sắc. Em biết cô gái đó, cô ta là một trong những tình nhân của Sanzu, là cô ả thỏ trắng ngây thơ kia. Em biết cô ta không ưa, thậm chí căm ghét em, nhưng không nghĩ cô ta lại thuê người đến gây sự như thế này.

"Chuyện này tôi sẽ giải thích, anh-"

Chưa dứt lời, gã ta nhào đến, giật phăng chiếc áo sơ mi của em, gương mặt dâm dục ghê tởm hiện lên vẻ khoái chí vô cùng. Hắn ta cảm thấy thực hưng phấn khi mà chà đạp lên cô gái nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top