24. Hỗn tạp

Chân bước thật nhanh qua cánh cửa của quán bar ồn ào, Santou Shizumi leo lên con xế hộp Chevrolet Corvette C6 của mình. Chạy xuyên những con đường lớn nhỏ, đến một vùng ngoại ô hoang vắng.

Tí tách. Bắt đầu bằng những giọt nước li ti bám trên cửa kính, lớn dần, nặng dần, rơi xuống và tan biến trên nền đất.

Mưa.

Những hạt lệ long lanh, hồi sinh cây cỏ, làm nảy mầm sự sống trong thầm lặng. Mưa làm dịu mát không khí, mưa dễ chịu. Mưa gột rửa linh hồn và tội lỗi của con người. Nhưng, mưa chẳng thể xoa dịu lòng em...

Bầu trời âm u ánh lên trong đôi mắt xanh nọ, Shizumi cau mày, tặc lưỡi khó chịu.

Lại là một cơn mưa.

Bực mình thật! Sao cái thứ chết dẫm này không biến đi chứ?

Con đường rơi vào tĩnh lặng, không chút tạp âm nào của xe cộ qua lại, chỉ còn nghe tiếng gió thổi và lộp bộp mưa rơi.

Mỗi một lần như thế này, thứ cảm xúc đó lại xuất hiện, thoáng qua trong trái tim. Bất an, sợ hãi, giận dữ và cả hận thù.

Tồi tệ thật!

Shizumi ghét cay ghét đắng, nó làm em có cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé và vô dụng. Một kẻ như em, mỗi hành động đều thận trọng hết sức. Thế mà, tại sao vẫn bất an?

Và, do bất an nên mới sợ hãi ư?

Không thể nào, nói em sợ sệt một thứ gì đó hay ai đó là câu đùa nhạt nhẽo và vô nghĩa nhất. Cái ghế cố vấn của Rokurenge mà Shizumi đang ngồi, không phải để trưng. Rất rõ ràng, nó đã khẳng định bản lĩnh và tài năng của người nắm giữ.

Bất an, sợ hãi, chẳng phải thứ cảm xúc lạ lùng nhất. Thứ khiến em phải đặt ra hàng ngàn câu hỏi mỗi khi nghĩ đến, khiến em luôn băn khoăn, là cơn thịnh nộ chẳng thể dập tắt sâu trong cõi lòng. Và một mối hận không rõ.

Đúng là điên khùng khi mà hận thù thứ mà bản thân cũng chẳng rõ là gì. Nhưng nó cứ dồn dập trong linh hồn của em, như những con sóng ngoài khơi xa, hết cơn này rồi đến cơn khác ập đến.

Thật sự thì, Shizumi căm ghét những suy nghĩ hỗn tạp này vô cùng.

_______

Căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu rừng đại ngàn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vậy mà chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Hoàn toàn là một bí mật.

Điều là đáng ngạc nhiên là, nơi này lại được ái nữ nhà Santou mua lại, sửa chữa cẩn thận và tặng nó cho một gã nhân tình. Mọi người đều cho rằng cô ả hẳn phải rất hào phóng với mấy tên đàn ông bên cạnh mình. Nhưng tất nhiên, bề ngoài là thế, còn sự thật thì chỉ có Watanabe Mikio mới được hưởng đặc quyền này.

"Mikio sao rồi, bác sĩ?"

"Tạm thời ổn định, nhưng tránh đi ra ngoài trời, gió lớn ảnh hưởng tới sức khoẻ."

Santou Shizumi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xanh không tự chủ được liếc nhìn Mikio đang ngoan ngoãn nằm trên giường.

Cậu con trai này, chẳng lúc nào thôi làm em lo lắng. Cơ thể ốm yếu, nhưng trái lại, tâm hồn thì căng tràn sức sống, luôn hướng đến sự tích cực.

Và, để Mikio được hưởng những điều tốt đẹp nhất, Shizumi chẳng ngại cho cậu một căn nhà xa hoa, hay là một bác sĩ giỏi...tất cả những điều cậu thích.

...

Vị bác sĩ quay ra, lom khom thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp, dặn dò Shizumi một vài thứ nhỏ nhặt cần lưu ý rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

"Chị Shizumi~"

Ngay sau khi ông bác sĩ già kia rời đi, cậu thanh niên trẻ, với gương mặt gió xuân ấm áp lao vào lòng em, dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng vào hõm cổ trắng ngần.

"Em nhớ chị lắm đó~"

"Ừm, chị cũng vậy."

"Thế sao không đến thăm em?"

Watanabe Mikio làm bộ giận dỗi, lắc lắc tay em làm nũng như một đứa trẻ.

Shizumi với tay, xoa xoa mái tóc nâu nhạt của người con trai mà em luôn xem là một đứa bé to xác. Mỉm cười:

"Bận một chút việc thôi, lần này là đối tác làm ăn quan trọng nên mất nhiều thời gian quá. Xin lỗi em nhé!"

Ngay sau đó, ánh mắt cậu trai chợt lóe lên, như nhớ ra điều gì đó. Rồi ngay lập tức, cậu nở nụ cười ngây ngô:

"A, có phải chị đã gặp người tên Sanzu Haruchiyo đó rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top