2. Mù quáng
Tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền đến bên tai Shizumi, nó rất nhỏ và đứt quãng nhưng đủ để em hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Shizumi biết chuyện này không phải là một cái gì đó quá bất ngờ, chỉ là em luôn dối lòng và gạt nó đi mà thôi.
Sanzu có nhiều tình nhân, và đây là chuyện sẽ diễn ra hằng ngày. Em là một kẻ mờ nhạt, em không nổi bật, em chẳng là gì cả, và em không có quyền ghen tị hay khóc lóc.
Đúng vậy, không được quyền khóc!
Không khóc!
Một thứ bị vứt bỏ như em thì không có quyền đòi hỏi tình yêu từ gã!
Gã giữ lại em đến bây giờ đã là một đặc ân rồi...
Shizumi nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức để lại những vết hằn đỏ sắp bật máu. Môi run run, khóe mắt cay cay ngập nước, cố kiềm nén, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra. Nhưng cuối cùng, em cũng không nhịn được mà bật khóc, tay che miệng, không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.
Shizumi biết đây là chuyện thường tình, nếu có trách thì chỉ thể trách em ngu ngốc, mê muội mà thôi. Em ảo tưởng với hy vọng Sanzu sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng kẻ níu giữ là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất. Em biết bản thân mình đang làm việc điên khùng gì, và biết kết quả của nó, nhưng em vẫn làm, em yêu gã, tự làm đau bản thân mình. Em bị điên rồi!
Nhưng lần này khác hoàn toàn, đau lắm, đau hơn tất cả, cảm xúc vỡ òa hòa cùng nước mắt mặn chát. Những giọt pha lê trong suốt chẳng thể ngừng rơi, cứ thế vỡ tan trên sàn nhà lạnh lẽo như trái tim của em vậy. Shizumi chẳng hiểu rằng bấy lâu nay em đang cố gắng vì cái gì? Vì tình yêu?
Tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi.
Dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, cố ổn định lại tinh thần, đặt hộp bánh trên bàn phòng khách, Shizumi lặng lẽ rời đi.
Em lang thang khắp chốn, và bây giờ đang ở một con phố nào đó của Tokyo, bước đi bần thần, chán chường.
Màn đêm bắt đầu lan rộng, phủ kín bầu trời một màu đen kịt, cùng với đó là cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống. Nước mưa xối xả lên cơ thể của Shizumi, em run lên vì lạnh, nhưng không bận tâm lắm, cơ thể nặng nhọc và đầu óc trống rỗng.
"Reng...reng..."
Điện thoại em đổ chuông liên hồi. Âm thanh như thức tỉnh Shizumi. Chậm chạp lôi máy điện thoại ra từ túi áo trong, chẳng vội nhìn tên, em biết đó là ai, vì danh bạ của em cũng chỉ có một người, nhưng em không biết có nên nhấc máy hay không...
Màn hình hiển thị người gọi đến: Anh yêu.
"Alo..."
[Đi đâu vậy? Về ngay!]
Giọng nói trong điện thoại thoáng vẻ bực bội. Sanzu không thích phải chờ đợi, gã là một người thiếu kiên nhẫn, và gã sẽ rất tức giận nếu có kẻ dám bắt gã phải chờ lâu.
"Vâng..."
Đôi môi em mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn đặc. Em đang kiềm chế bản thân mình.
[Tút tút...]
Sanzu đang chờ em ở nhà...nên buồn hay nên vui đây?
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, em không muốn trở về bên gã. Cảm xúc rối bời, và em không biết nên lấy gương mặt thế nào để đối diện với gã.
Khóc lóc buồn bã? Không, em không có quyền khóc!
Hay là vẫn mỉm cười như mọi khi? Quên đi mọi chuyện ngày hôm nay? Em vẫn sẽ yêu và chờ đợi gã? Rồi khi gã tìm đến, em vẫn sẽ như mọi khi, trao gã một cái ôm?
Em đã nghĩ thế, em vẫn muốn níu kéo?
_______
Shizumi trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, nước mưa thấm đẫm từ đầu đến chân. Nhìn vào căn phòng quen thuộc, Sanzu đã ngồi đợi sẵn trên sofa ở phòng khách, trên bàn còn có chiếc hộp bánh kem.
Em nhìn gã, gã nhìn em, hai người nhìn nhau chằm chằm. Em đã muốn trao gã một cái ôm như mọi khi, nhưng nhìn lại bộ dạng không mấy gọn gàng của mình, em lại thôi. Chắc chắn Sanzu không thích việc em ôm chầm lấy gã với cơ thể dơ bẩn, ướt át, dính đầy nước mưa đâu. Với cả gã luôn đáp lại cái ôm của em một cách hời hợt, vì vậy, nếu bây giờ em ôm gã, có lẽ gã sẽ chỉ chán ghét em hơn.
Shizumi cởi dày, xếp gọn gàng lên tủ. Em đi vào trong, ánh mắt không tự chủ mà đảo xuống nhìn hộp bánh trên bàn, cười buồn.
Đây là bánh sinh nhật mà em làm cho Sanzu mà? Chắc gã đã biết em tự ý đến nhà gã nhỉ? Gã sẽ tức giận lắm đây!
"Sao em lại đến nhà tôi khi mà chưa có sự cho phép?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top