17. Trở về
Quả là Dakuguri không hề lừa em. Ông ấy đưa Shizumi về một căn chung cư cao cấp, nói đó là nhà của mình rồi rời đi.
Những ngày sau đó, Dakuguri đơn giản để em ở đây một mình, đưa các đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cần thiết và một cái thẻ ngân hàng, mỗi ngày sẽ ghé qua một lần vào lúc chiều tối.
Mọi thứ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Có đôi lúc, Shizumi cũng tự hỏi rằng, phải chăng bản thân em quá may mắn? Việc bị đưa đến một nơi phức tạp và không mấy sạch sẽ như phố đèn đỏ rồi trở ra toàn vẹn, không chút sứt mẻ quả thật vô cùng khó tin. Mà...em cũng chưa bao giờ nghe câu chuyện về một kẻ may mắn đến như thế. Thoát khỏi nơi địa ngục trong gang tấc và còn nhận được giúp đỡ của người tốt?
Chúa Trời đang bày tỏ sự xót thương với linh hồn yếu ớt này ư?
Shizumi không cho là vậy, em đoán rằng, thứ Dakuguri thật sự quan tâm là những đóa hoa nở rộ trên tấm lưng của mình. Thỉnh thoảng, ông ấy sẽ hỏi về hình xăm hoa sen trên bả vai trái. Nhưng Shizumi không biết nên trả lời ra sao, bởi chính em cũng chẳng rõ nó đến từ đâu hay từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi có nhận thức, Shizumi đã có nó trên người rồi.
Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, em cảm thấy rất tự ti với những vết mực đen trải dài trên tấm lưng nhỏ bé. Vì vậy, sau khi lớn lên, Shizumi luôn mặc những bộ đồ thật kín đáo, ít nhất phải che được hết lưng và vai. Em luôn ghét bỏ những đóa hoa đó, ấy vậy mà bây giờ nó lại là thứ cứu rỗi linh hồn em.
Shizumi không ngu ngốc đến mức không nhận ra được mối liên hệ đặc biệt giữa Dakuguri và hoa sen. Căn phòng mà em đang sống rất thoải mái, điều làm nên sự đặc biệt cho nó chính là những hoa văn, họa tiết hình hoa sen được chạm khắc khắp nơi. Những đóa hoa đó hệt như hình vẽ trên người em vậy, luôn là sáu bông đi cùng nhau. Những dải hoa được khắc họa tỉ mỉ đến mức chạm tới mọi ngóc ngách trong phòng, nó như một biểu tượng, biểu tượng mà Dakuguri rất tôn thờ.
_______
Ngày thứ bảy của tuần này trôi qua một cách nhàm chán. Bên ngoài trời nắng nhẹ, mát mẻ, thời tiết như vậy khá đẹp nhưng Shizumi không có tâm trạng, bé con chỉ quanh quẩn trong nhà với những cuốn sách mà Dakuguri đem đến.
2:16 chiều...
"Kính kong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, đưa tâm hồn Shizumi trở về từ những trang sách thú vị. Bé con bước ra mở cửa với tâm trạng khó hiểu, bởi em chẳng đặt bất cứ một món hàng nào để phải chờ giao đến, mà Dakuguri cũng sẽ không đến đây sớm như vậy.
Nằm ngoài dự đoán của Shizumi, người đàn ông nọ thật sự đang đứng ngoài cửa.
"Shizumi, sửa soạn một chút đi! Ta đưa con đến một nơi."
Dakuguri chỉ dặn dò em thế rồi quay bước xuống sảnh đợi. Khi mọi thứ xong xuôi thì đã là ba mươi phút sau.
Chiếc xe hơi đen bắt đầu lăn bánh, băng qua những con đường tấp nập và tòa cao ốc chọc trời, rời khỏi chốn Tokyo phồn hoa, ồn ã. Xuyên qua tầng tầng, lớp lớp lá cây, bóng dáng một ngôi biệt thự Nhật Bản cổ kính dần hiện ra, bên cạnh là một hồ sen tỏa hương thơm ngát trời, nơi nằm sâu trong những cánh rừng rậm rạp, ít người biết đến.
Trong đầu vẽ ra bức tranh quá khứ. Âm thanh của ai đó vang vọng hai bên tai đã gần như ù đi.
Con gái, hoa đẹp lắm, mau lại đây!
Chúng ta luôn tự hào về những đóa hoa đó, biểu tượng của Rokurenge!
Từng mảng kí ức ùa về trong tâm trí hỗn loạn. Những khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, người đàn ông và người phụ nữ với mái tóc nâu mềm mại. Nét đẹp dịu dàng hiếm có trên gương mặt đó thật quen thuộc!
Người phụ nữ đó là ai? Rokurenge là gì? Tại sao...tại sao lại thân thuộc đến vậy?
Shizumi ôm lấy đầu, gào khóc trong cơn đau dai dẳng. Ký ức, từng chút, từng chút một được chắp vá lại thành một mảng hoàn chỉnh.
Gia đình Santou. Biểu tượng sáu đóa hoa sen. Rokurenge - Lục Liên. Tất cả, Shizumi đã nhớ lại tất cả, hồi ức khi còn bé, trước cả lúc em ở trại trẻ mồ côi!
Shizumi thuộc về nơi này, về gia đình Santou và cả Rokurenge nữa!
Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Ngay phía cánh cổng gỗ, thân ảnh cao lớn của người đàn ông trung niên từ lâu đã đợi sẵn.
Ngẩng mặt lên, Shizumi vô thức nhìn vào đôi mắt của ông ấy. Một đôi đồng tử giống hệt em, đôi đồng tử xanh biếc, xanh tựa một viên ngọc bích quý giá, một màu xanh rực rỡ, tươi đẹp. Santou Rokuta!
"Mừng con trở về, con gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top