14. Thỏa hiệp
Đôi mắt màu ngọc bích hé mở, cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn không tưởng.
Hương nước hoa nồng nặc hòa lẫn khói thuốc xộc thẳng vào mũi, tràn đến từng ngóc ngách trong lá phổi hồng. Shizumi dễ dàng nhận ra thứ mùi này, là mùi đặc trưng của những cô gái làng chơi mà khi nãy em vô tình gặp ở trên phố.
Thân thể nằm vật vờ trên tấm đệm mỏng dính, chẳng có chút đàn hồi, nó liên tục truyền hơi lạnh lên tấm lưng gầy gò của bé con, khiến em khẽ run rẩy. Là run vì lạnh, nhưng cũng run vì sợ, sợ cái hiện thực tàn khốc đang hiện hữu ngay trước mắt.
Ai đó, làm ơn hãy nói với em, tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng vô thực, rằng em nhất định sẽ tỉnh lại...
Nhưng chẳng một ai có thể thay đổi thực tại cả, chẳng một ai!
Trong ánh sáng đỏ nhạt nhòa, Shizumi thấy được hình ảnh các cô gái ăn mặc lõa lồ ngồi lộn xộn trong căn phòng chật chội bốc mùi ẩm mốc. Người thì trang điểm, người thì bấm điện thoại, còn có những người đã lăn ra ngủ vì kiệt sức.
Cảm giác hoảng sợ đang lớn dần, phủ kín tâm trí trong nỗi tuyệt vọng nơi đáy vực. Người ta nói, càng sợ hãi điều gì thì điều đó càng dễ xảy đến. Cơn ác mộng mà em luôn trốn tránh nay đã trở thành hiện thực. Nhưng những cơn ác mộng trong thực tại còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này, đáng sợ hơn cả cái chết!
Em đã bị bán vào nhà thổ!
Trong đầu hiện lên những khung cảnh tăm tối. Lũ đàn ông già nua, xấu xí nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt dâm dục bẩn tưởi, hành hạ thân xác em với bản năng nguyên thủy nhất, rồi mãi mãi phải chôn mình ở chốn ăn chơi trụy lạc này.
Về đêm, phố đèn đỏ luôn là nơi rực rỡ nhất trên mảnh đất Tokyo, nhuộm mình trong ánh sáng muôn màu. Thiên đường!
Nhưng thiên đường nơi trần gian nào phải thiên đường trong cõi vĩnh hằng tuyệt đẹp của Chúa. Thiên đường này trần trụi trong dục vọng và tội lỗi chất chồng, là thiên đường đọa lạc cùng tội ác, thiên đường trong địa ngục, bởi địa ngục chính là thiên đường của ác quỷ, những ác quỷ mang hình dáng con người.
Nơi này luôn mở rộng cánh cửa sâu thẳm, đầy mị hoặc tựa hố đen không đáy, kéo những thiên thần khờ dại đến và không tiếc thương vấy màu đen lên đôi cánh trắng.
"Con nhỏ vừa bị bán đó tỉnh rồi hả? Đúng lúc lắm, chúng ta đang phải đón một nhân vật tầm cỡ đến từ Đài Loan, đưa nó ra phục vụ!"
Giọng nói chua lanh lảnh của phụ nữ vang lại từ cánh cửa nhỏ nơi góc phòng, nó thu hút hầu hết sự chú ý của những cô gái xung quanh, bao gồm cả em.
Từ lời nói của người đàn bà kia, không khó để Shizumi nhận ra "Con nhỏ" mà bà ta nhắc đến chính là bản thân mình. Bởi ngoài em ra thì còn ai nữa cơ chứ?
Từng câu từng chữ của người nọ như khiến nỗi tuyệt vọng một lần nữa đôn lên khoảng tâm trí đã gần như mục rỗng. Cái viễn cảnh tương lai không chút ánh sáng hiện lên như một thước phim bi ai đầy đau đớn. Và có lẽ Chúa Trời cũng chẳng thể cứu rỗi linh hồn nhỏ bé này. Địa ngục đâu phải nơi có thể đi đến rồi trở về? Những ác quỷ bủa vây xung quanh, sớm thôi, chúng sẽ bào mòn hy vọng trong em như cái cách mà tâm hồn chúng bị tha hóa vậy, chậm rãi và ăn sâu vào trong cốt tủy.
Chúa chẳng thể cứu em, và em cũng chẳng thể cứu mình. Phản kháng chỉ khiến thân thể chịu thêm nhiều dày vò và đau đớn. Hình phạt sẽ là những trận đòn roi xé da xé thịt, em đã nghĩ vậy. Không biết vì sao nữa, cực hình đẫm máu hiện hữu trong đầu em như một lời mách bảo, xa lạ nhưng cũng quen thuộc.
Hành hạ sẽ đàn áp khát vọng tự do trong mỗi "Thiên thần" nơi đây. Tuy vẫn có những người cố gắng chống trả, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ "Thỏa hiệp" mà thôi, con người ai mà chẳng sợ chết? Họ cố gắng đấu tranh, kéo dài mạng sống của mình, bởi ở nơi này, những "Thiên thần vô dụng" sẽ phải nhận lấy án tử.
Shizumi cũng vậy, em chấp nhận "Thỏa hiệp", tất cả vì một "Khát vọng sống" mãnh liệt, còn sống thì mới có hy vọng gặp lại họ, gia đình. Và gặp lại người đó...
Mau tỉnh lại nhé...
Câu nói một lần nữa vang vọng bên tai.
_______
Căn phòng vip trang trọng được chuẩn bị rất cẩn thận, những món ăn ngon và rượu quý tỉ mỉ đặt trên bàn vô cùng đẹp mắt, chứng tỏ thân phận của kẻ kia không hề tầm thường.
"Thật ngại quá, ngài Dakuguri, đã để ngài chờ lâu rồi ạ, tôi có dẫn đến đây cho ngài một 'Tiểu thiên thần' đây~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top