13. Sập bẫy

Thân hình nhỏ nhắn của bé con dần hòa vào dòng người đông đúc trên con phố. Chân vẫn bước đi, đôi mắt em liên tục hoạt động, khi thì đăm chiêu nhìn xuống bản đồ, khi thì liếc mắt tìm kiếm địa điểm kia. Phải nói thật rằng việc xác định phương hướng ở nơi đây chẳng phải điều dễ dàng gì, ánh sáng quá ít ỏi cộng thêm những lối đi chằng chịt như mê cung chắc hẳn sẽ khiến nhiều người lạc lối.

Những cô gái làng chơi hai bên vệ đường bắn cho Shizumi cái nhìn như sinh vật lạ. Đơn giản là những cô ả kia tò mò về em. Chẳng hiểu vì lý do gì mà một đứa con gái nhà lành đi lang thang trong chốn thiên đường hoang lạc, mua bán xác thịt này nhỉ?

Ánh nhìn của những người phụ nữ kia không quá gay gắt. Chỉ là bọn đàn ông cũng không kém cạnh, chúng liên tục huýt sáo trêu gẹo, buông những lời tục tĩu, ghê tởm, bàn luận về thân thể của em với thái độ bỡn cợt. Da gà đua nhau nổi lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhỏ bé, nó khiến em khẽ rùng mình.

Sợ hãi, cảm xúc của em lúc này.

Những cái nhìn kia đưa em vào hồi ức trong giấc mơ của hai ngày trước. Giống hệt! Chúng giống hệt ánh mắt tởm lợm của lũ "Quỷ" trong giấc mơ kia, nhìn em như một món hàng có thể dễ dàng mua được!

Thật khó chịu! Tất cả đều là những kẻ tồi tệ! Mà...làm gì có một tên đàn ông tử tế nào lại đến nơi như thế này cơ chứ!

Shizumi rảo bước thật nhanh, cố lờ đi những lời bàn tán xung quanh. Nhanh dần, nhanh dần, không còn là đi bộ nữa, em dường như đang chạy trốn, là chạy trốn những con quỷ đội lốt người và nỗi sợ hãi tột cùng đang ăn mòn tâm trí. Chạy mãi, chạy mãi mà không hề ngoảnh đầu lại, cứ cắm cổ chạy, không nhìn đường, bất cứ ngã rẽ nào cho bé con cảm giác an toàn, em liền chạy về hướng đó.

Được một lúc thì Shizumi nhận ra rằng mình bị lạc. Cô gái trẻ tuổi lạc trong một khu phố đèn đỏ? Đoán chừng em sẽ trở thành con mồi cho lũ sói đói khát. Đi lang thang ở Kabukicho vào thời gian này đúng là quá mạo hiểm!

Nỗi lo âu hòa cùng sự bồn chồn, thấp thỏm, trong đầu bỗng xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ mà đáng sợ. Bởi em không còn xa lạ gì với câu chuyện bi kịch về những cô gái ngây thơ, khờ khạo, chưa trải sự đời đời bị lừa hay bắt cóc bán vào nhà thổ. Những thiếu nữ đáng lẽ có một tương lai tốt đẹp lại phải tuyệt vọng chôn vùi cuộc đời mình dưới đống bùn nhơ nhuốc ở tầng đáy của xã hội, từng ngày trôi qua trong sự nhục nhã và kì thị của mọi người xung quanh.

Nỗi lòng của Shizumi quả thật chẳng dư thừa, bóng đen cao lớn tiến tới từ phía sau lưng em, đưa chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, thô bạo bịt lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bé con hoảng hốt, móng cấu chặt vào bàn tay kẻ kia, cố gắng chống cự, nhưng hoàn toàn vô ích. Bây giờ dù có làm gì thì cũng đã quá muộn, thuốc mê ngấm dần, cơ thể mềm oặt đổ xuống, đôi mắt từ từ khép lại.

Bóng đen kia lộ diện, đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta rút chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alo, tôi bắt được con bé đó rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

[Cứ trực tiếp bán nó vào nhà thổ, số tiền kiếm được của ông hết.]

"Ồ~ Hiểu rồi!"

Kuzuna cúp máy, trên miệng nở nụ cười tự đắc. Chẳng ai có thể ngờ được, vừa mới lúc nãy thôi, ả còn mang bộ mặt méo mó giận dữ.

Hôm nay lẽ ra phải là một ngày may mắn vì cô ả có hẹn với Sanzu Haruchiyo tại một khách sạn ở Kabukicho. Nhưng bất ngờ thay, khi vừa đặt chân đến con phố này, Kuzuna lại tình cờ nhìn thấy Santou Shizumi đi lang thang trên đường lớn, có vẻ đang tìm kiếm gì đó. Lúc đó, ả đã rất hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và tìm người bịt đầu mối. Không thể để Sanzu nhìn thấy đứa con gái kia được, nếu không, mọi công sức của cô ả sẽ đổ sông đổ biển.

Soi gương chỉnh sửa lớp trang điểm trên gương mặt diễm lệ mang nét thanh thuần, yếu đuối như tiên nữ, Kuzuna quay về phòng khách sạn của Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top