10. Mất trí nhớ
Khi nghe tin em tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê, vị bác sĩ phẫu thuật cho em ngày nào đã vội vàng tìm đến. Đó là một điều khó tin, rất hiếm gặp trong giới y học. Các bác sĩ đều có chung quan điểm rằng ba tháng sau phẫu thuật là khoảng thời gian tốt nhất để tỉnh lại, nhưng họ cũng không có mấy hy vọng vào trường hợp của em, vì đây là một chấn thương đặc biệt nghiêm trọng. Bằng một cách thần kì, em tỉnh lại, thậm chí có thể ngồi dậy và nói chuyện bình thường.
Shizumi ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau, hồi hộp chờ vị bác sĩ hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ.
"Cháu không nhớ bất cứ điều gì ư?"
Bé con lắc đầu. Em chẳng nhớ được gì, tất cả chỉ là khoảng ký ức trống rỗng với cái tên Santou Shizumi...cùng câu nói vang vọng hằn sâu vào tâm trí.
Mau tỉnh lại nhé...
Ai là người đã nói điều đó với em nhỉ? Shizumi không biết nữa...ký ức về người đó trong tâm trí em quá mờ nhạt, nó mang cho em cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng mang lại sự quen thuộc đến khó hiểu.
"Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời sau phẫu thuật...chăm sóc tốt cho cô ấy một chút, có lẽ sẽ hồi phục được trí nhớ."
Ông bác sĩ già quay sang dặn dò chị y tá đang chăm chú ghi chép vào bệnh án. Rồi ông vỗ vai em, ân cần bảo:
"Đừng lo lắng và cố ép bản thân phải nhớ lại, cái gì cũng cần có thời gian mà, đúng chứ? Các chị sẽ chăm sóc cho cháu, nếu cần gì thì hãy nói nhé!"
"Vâng."
Vị bác sĩ rời đi sau khi hoàn tất mọi thủ tục.
Shizumi ngồi trên giường, buồn chán không biết làm gì. Em cảm thấy lạc lõng vô cùng. Tỉnh lại, ấy vậy mà chẳng một ai giống như người thân đến thăm, có lẽ trước kia em không có người thân? Hẳn là vậy...
Ánh mắt em chuyển đến chiếc bàn kế bên giường nằm, nhìn chiếc lọ với vài bông hoa lưu ly xanh thắm được cắm rất cẩn thận.
Em muốn biết người đã tặng em những đóa hoa xinh đẹp này. Liệu đó có phải là người đã thì thầm bên tai em câu nói kia?
"Ai đó đã cắm hoa cho em ạ?"
"Ồ, phải, đó là một cậu thiếu niên tên Mikio, cậu ấy nằm cùng phòng với em. Hãy cứ yên tâm vì Mikio chỉ đi đâu đó thôi, em sẽ sớm gặp cậu ta."
Chị y tá quay qua trả lời trong khi bản thân vẫn đang lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi vải lớn.
"Em muốn một cuốn sách chứ? Ngồi như vậy nãy giờ hẳn là chán lắm."
"Vâng, có chứ ạ."
Bé con đưa hai tay ra nhận lấy quyển sách từ tay chị y tá và nói lời cảm ơn theo đúng phép lịch sự.
"Được rồi, không cần khách sáo. Nếu em muốn đọc thêm thì có thể nhắn chị qua thư viện gần đây mượn."
Shizumi tay mân mê cuốn sách, nhưng đôi mắt không tự chủ nhìn về phía cô y tá đang chuẩn bị rời đi. Bằng chất giọng pha lẫn sự chờ mong, em nói:
"Vâng, em sẽ trả nó khi đã đọc xong. Chiều chị có thể quay lại đây chứ?"
"Ồ, tất nhiên!"
Đoạn, chị với tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà của Shizumi, cười nhẹ rồi đẩy xe đồ lớn ra khỏi phòng, khép cửa lại. Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng như ban đầu.
Chẳng bao lâu sau, nội dung trong cuốn sách đã đưa em vào một thế giới khác. Shizumi chăm chú đọc nó đến nỗi không phát hiện ra rằng có người đã vào phòng.
"Em nghe từ bác sĩ trưởng khoa rằng chị đã tỉnh rồi."
Mãi đến khi người kia cất tiếng, em mới thất thố ngẩng mặt lên.
Cậu thiếu niên lạ mặt ngồi ngay đuôi giường. Trông cậu ta yếu ớt như ngọn cây nhỏ trước gió dữ, ấy vậy mà trên môi luôn thường trực nụ cười lạc quan.
"Chào chị, tên em là Watanabe Mikio, mười bảy tuổi!"
Nghe vậy, Shizumi ngay lập tức nhận ra đây là người đã tặng em những bông hoa lưu ly xanh biếc, ngát hương thơm kia.
"Chào, chị là Santou Shizumi..."
Bé con cũng đáp lại cậu thiếu niên bằng nụ cười ấm áp, không quên nói lời cảm ơn:
"A...cảm ơn em vì những bông hoa kia nhé!"
_______
Không gian mờ ảo của căn phòng bao ngập ngụa trong khói thuốc cay nồng. Mùi hương khiến nhiều người khó chịu nhưng lại là thứ khiến Sanzu Haruchiyo yêu thích.
Gã ngồi đó, trên chiếc ghế mềm mại, bên cạnh là một mỹ nhân với vẻ đẹp trong sáng và thanh thuần như thánh nữ. Rượu, bia, gái gú, ma túy, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Sanzu rít một hơi dài, đưa thứ chất nicotin độc hại tràn đến từng tế bào trong lá phổi, thở ra làn khói trắng mờ đục.
Kuzuna nũng nịu dựa vào lòng Sanzu, đồng thời, đôi tay thuần thục đưa ly rượu đến bên môi gã.
"Anh nè, cô bạn gái bám lấy anh trong suốt ba năm đó chưa gọi điện đến sao~?"
Bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ như vậy nhưng bên trong cô ả thừa biết Shizumi giờ này đã chết mất xác ở đâu đó rồi, chính Kuzuna là người đã làm điều đó cơ mà.
Với tay dập đi điếu thuốc đã cháy phân nửa vào chiếc gạt tàn trên bàn, gã đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:
"Đừng có tham gia vào chuyện không phải của mình!"
Kuzuna câm nín, xem như đã hiểu. Sanzu đang nhắc nhở cô ả quá nhiều chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top