1. Tình nhân

Tokyo tháng mười hai, tuyết rơi dày phủ một màu trắng xóa khắp thành phố.

Santou Shizumi trở về căn hộ của mình với sự mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc. Khẽ ngáp một cái, đôi mắt nặng trĩu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, ngay bây giờ em cần một giấc ngủ.

Bỏ qua cơn buồn ngủ đang quấn lấy bản thân, Shizumi vào trong bếp và bắt đầu nấu bữa tối, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mà chưa bao giờ quên chuẩn bị, làm từ tình yêu của em.

"Chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ đến..."

Shizumi khẽ lẩm bẩm, miệng nở nụ cười nhẹ. Em tập trung nấu ăn, vẫn hy vọng rằng gã sẽ đến đây...đến bên em. Thật ngu ngốc! Em là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, gã sẽ không bao giờ đến đây đâu!

Shizumi là một trong những tình nhân của Sanzu Haruchiyo, kẻ đứng thứ hai trong tổ chức Phạm Thiên bị truy nã gắt gao lúc bấy giờ. Gọi là "Tình nhân" thì thật mỉa mai! Gã đến với em chỉ vì chút hứng thú nhất thời, còn bây giờ gã đã chán em rồi, kẻ níu kéo mối quan hệ này chỉ có em thôi. Sanzu là một kẻ "Cả thèm chóng chán", gã lạnh lùng và vô tình, gã luôn tìm kiếm những thú vui mới mẻ và dễ dàng vứt bỏ những thứ "Cũ" như em.

Shizumi không xinh đẹp rạng rỡ, không quyến rũ, phong tình vạn chủng, không trong sáng, yếu mềm như đóa bạch liên. Em không nổi bật, không có gì đặc biệt, là kẻ mờ nhạt nhất trong vô vàn những bông hoa tuyệt sắc bên cạnh Sanzu. Em phải thừa nhận điều đó, những ả nhân tình khác của gã đều xinh đẹp, họ đều có nét đẹp và sự thu hút rất riêng. Nếu phải chỉ ra một điểm mà em hơn những cô gái kia thì có lẽ là sự cố chấp, cam chịu và tình yêu dành cho Sanzu khi bên cạnh gã.

Em hiểu rằng bản thân không nên như thế này, không nên yêu gã và ngu ngốc đến độ yêu gã nhiều đến như vậy. Shizumi biết trước mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, từ khi bắt đầu đã biết, nhưng em vẫn cố chấp, như một con thiêu thân lao vào trong lửa. Cho dù bị tổn thương đến xé lòng, đau đến tê tâm liệt phế, em vẫn nguyện đắm chìm yêu gã.

Nhiều lần Shizumi đã bắt gặp gã đang âu yếm những ả tình nhân khác, nhưng em lờ đi, như kẻ kia không phải Sanzu Haruchiyo mà em biết. Rồi khi gã tìm đến căn hộ nơi em ở, em sẽ sà vào lòng, trao gã một cái ôm đầy yêu thương, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đợi chồng về nhà.

Em ngu ngốc, cố chấp và chịu đựng.

Những cô tình nhân của gã tìm đến và xâu xé em, trong số đó có một cô ả khiến em khó chịu nhất. Cô ả với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần và trong sáng như một thánh nữ. Gương mặt của cô ta ngây thơ như một con thỏ trắng khiến đàn ông mê mẩn và sinh ra dục vọng muốn chà đạp, bảo sao Sanzu lại đặc biệt cưng chiều. Giọng nói của cô ta ngọt ngào như mật vậy, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng đằng sau những câu nói lịch sự kia là những ẩn ý thâm độc, châm biếm đầy khinh bỉ. Bề ngoài là một tiểu bạch thỏ nhưng miệng lưỡi đầy dao găm, trắng trợn khiêu khích Shizumi.

Đó chỉ là một trong nhiều cuộc tranh đấu ngầm giữa những kiều nữ mà thôi. Sanzu biết Shizumi bị chèn ép, biết em đang chịu đựng, nhưng gã không quan tâm đến em đâu, đúng hơn là gã chẳng quan tâm ả nhân tình nào cả, dù đó có là cô nàng thỏ trắng thuần khiết kia. Gã cứ mặc kệ các ả đấu nhau, miễn sao đừng gây phiền đến gã.

Em chỉ cười nhạt cho qua, vì em biết chuyện này sẽ chả thể diễn ra được bao lâu đâu, em biết chắc chắn cô ta sẽ bị đá sớm thôi, như bao ả tình nhân khác. Sanzu vốn rất nhanh chán những mối quan hệ như thế này, cho dù bây giờ cô ả đang chiếm được sự cưng chiều của gã thì không có nghĩa nó sẽ kéo dài mãi mãi. Phải, rất nhiều lần trước đó, những nhân tình của gã tìm đến em để dằn mặt, và chỉ một thời gian ngắn sau đó liền bị đá không thương tiếc. Trong những cô gái của Sanzu, em là người bên gã lâu nhất, những kẻ kia chỉ đơn giản đến với gã vì những đồng tiền và sau đó bị gã ruồng bỏ vô tình.

Em có nên biết ơn sự cố chấp của bản thân không? Nó là thứ đã khiến em níu kéo mối quan hệ này lâu đến như vậy mà?

Hay em nên...từ bỏ?

_______

Hôm nay là sinh nhật của Sanzu. Nó không quá đặc biệt với gã, nhưng nó đặc biệt với em.

Với tâm trạng hứng khởi xen lẫn niềm hạnh phúc, Shizumi cầm hộp đựng chiếc bánh kem mà em tự tay làm đến nhà gã. Điều này là không được, nhưng em muốn làm gã bất ngờ. Tưởng tượng đến khuôn mặt ngạc nhiên của gã khi thấy em cùng chiếc bánh kem trên tay, em cười hạnh phúc.

Bấm chuông căn hộ của gã vài lần nhưng mãi chẳng có ai bước ra, Shizumi đưa tay lên vặn núm cửa. Cửa không khóa. Sanzu thật bất cẩn mà, lỡ may có kẻ xấu vào nhà thì làm sao!

Đẩy cánh cửa vào trong, trước mắt em xuất hiện hình ảnh một đôi dày da nam vứt lộn xộn, em biết nó thuộc về Sanzu, nhưng còn có một đôi dày cao gót của nữ.

Bàn tay em hơi run lên, bỏ qua việc phải đóng cửa lại, vội vàng đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top