Cậu Là Ai..?

" Này, chắc cậu có nhầm lẫn gì đó rồi...? Tôi không biết cậu là ai cả?"

" Ehh... Sau bao nhiêu năm... Cậu vẫn vậy... Nhỉ..?" - Xoa đầu cậu

// Phủi tay Mikey ra//
"Cậu làm gì vậy? Tôi đã bảo tôi không quen cậu?"

"Mày vẫn như xưa nhỉ? Vẫn cứng đầu như trước... À, cứng đầu hơn nhỉ?" - cười và nói

" Cậu bị điên à?" - nói xong đi ngang qua, không quan tâm Mikey nói gì.

        Về tới nhà, Sanzu đứng nhìn Mikey :

"Này! Mày lại đi đâu về nữa đấy?"

" Tao vừa gặp lại người quen..."

" Là ai vậy?" - Sanzu hỏi

" Là... TAKEMITCHI đó!" - mỉm cười

"..." - Sanzu im lặng

"Mày không vui à? Còn tao thì vui lắm..!"

" Mày nhớ nó quá hóa điên à? Nó mất tích 7 năm rồi đấy..."

" Mày biết mày đang nói gì không?"
//liếc mắt nhìn Sanzu//

" Mày điên rồi, Mikey?! Mày chấp nhận sự thật đi... Tao không nói lại lần 2 đâu"

   Sanzu đi vào phòng, bỏ lại Mikey đang thẫn thờ.

               ' Phía bên Take '
           Về đến nhà, Take nằm lên lên chiếc giường bé nhỏ của mình.

" Haizzz..."- thở phào nhẹ nhõm

" Ấm áp thật! Đúng là về nhà vẫn tuyệt nhất!" - dụi mình vào chăn gối

        Cậu vừa thiếp ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo réo lên. Cậu bật dậy cầm lấy điện thoại, bắt máy:

" Alo? Takemichi nghe đây"

" Takemitchi!! Sao em bảo về tới nhà thì gọi anh?? Em biết anh lo lắm không hả?"

" Hãaa?? Em quên mấtttt? Em xin lỗi anh nhiều..."

" Này? Bộ anh hết quan trọng với em rồi hả? Mấy bữa nay em cứ quên anh miết thôi"

" Xin lỗi mà anh Mitsuya! Em cũng không muốn quên đâu mà! Tại em đi làm về mệt nên quên mất thôi"

" Em mà cứ như vậy thì chắc mai sau này em sẽ quên luôn người anh hiền lành này mất"

" Sao mà quên được anh nhỉ? Ý anh là não em như cá vàng á??"

" Em suy nghĩ đúng ý anh đấy. À mà, Tí anh qua nhà em chơi nhé?"

" Cũng được ạ! Em cũng đang chán đây?"
" Hiếm lắm mới thấy em như vậy đấy?
Dị nằm nghỉ đi! Tí anh mang ít đồ ăn qua cho"

" Uầy! Nay còn đem cả đồ ăn, chắc nay bão rồi!"

" Tao qua lại đấm cho mày mấy phát, thôi nằm nghỉ tí đi"

" Vâng ạ"
                       //Cúp máy//
          
              Take lại nằm xuống và đánh 1 giấc ngủ sâu... Đến khi cậu thức dậy, người đầu tiên cậu thấy là Mitsuya. Mitsuya đang ngồi bên cạnh cậu cùng với thao nước ấm, trông anh ấy có vẻ đang lo lắng. Cậu tỉnh dậy:

" M... Mi.. Mitsuya"

// quay lại nhìn cậu //
" tỉnh rồi à?"

"Sao anh lại...nói...vậy...khụ..khụ.."- ho

" phải chi anh đến sớm hơn! Haizz... Em bị cảm nằm từ tối hôm qua tới giờ! Em làm anh lo lắm biết không hả?"

" Em... Em..."

" xin lỗi chứ gì? Anh biết rồi, anh không trách em. Để anh lấy cháo cho em ăn"

 
Nhờ được Mitsuya-anh của cậu chăm sóc nên giờ cậu đã đỡ hơn trước rất nhiều. Và hôm nay, cậu quyết định đi làm trở lại.
                     
              // tại quán cafe cậu làm//

        Cậu đang làm việc thì lại tình cờ gặp Mikey ( người hôm trước mà cậu đã nói chuyện). Mikey bước vào quán, ngó nghiêng xung quanh và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là Takemichi. Cậu nhìn say đắm Take 1 hồi lâu sau đó, Sanzu bước vào kêu Mikey:

" Này, Mikey? Mày làm gì mà đứng đây hoài vậy? Kêu gì thì kêu lẹ?"

" Đ... Đó... Là... Ta...ke..m...itchi "
// rưng rưng nước mắt //

" Gì cơ?!?! Mày lại ảo tưởng nữa à??!"

    //  Mikey chỉ tay về phía Take  //

"... Chắc là người giống người thôi! Hay để tao cho mày vài viên thuốc uống nhé...!"
// đưa thuốc cho Mikey //

  " Mày...nghĩ tao đang đùa ? "
//ngẩng đầu nhìn Sanzu//- Vô cảm

" Rồi rồi! Tao hiểu ý mày! Tao sẽ điều tra về vụ này! Nhưng mày làm ơn vào quán rồi thì gọi món hộ tao"

" um..." - Mikey nói

             Bước vào quán, Mikey cùng Sanzu ngồi trong góc của quán. Take nhìn từ xa, người đang ngồi ở đó là người đã nói chuyện với cậu hôm trước. Cậu rùng cả mình, sợ không dám ra hỏi nên cậu nhờ bạn cậu hỏi dùm:

" quý khách muốn uống, ăn gì ạ?"

        Sanzu nhìn Mikey và nói:

" Mikey? Mày muốn ăn gì?"

" Đổi người phục vụ..." - vẻ mặt âm u đến rợn người

" Um.."

      Nhìn cô phục vụ 1 hồi lâu:

" Nghe gì không mà còn đứng đó?"

" Ý quý... Khách... Là... Nghe... Gì.. Ạ? "
// Cô đang bối rối //

" Đổi người phục vụ nhanh lên!!! "
- Quát to

// cô hoảng hốt chạy vào trong quầy //

" Tao... Tao... Sợ... Mày... M.. Mày.. Ra.... Hỏi điiii..." - Cô nói với giọng lấp bấp

    Take ngơ ngác nhìn cô. Cuối cùng thì người ra hỏi món vẫn là Take:

"Này, Mấy cậu muốn gì đây?"

    Mikey nhìn vào ánh mắt Take, nhưng Take vẫn né mắt ra chỗ khác:

" Cho tôi 1 ly cafe! Chỉ vậy thôi"

" Cho 1 dorayaki..." - Mikey nói

" Vậy mà các người phải làm lớn lên thế à?" - cậu quát

" Phục vụ mà ăn nói thế à? Có tin tôi quậy banh quán hay không??"

" Này... Đừng nói như thế! Từ nay chúng ta là bạn rồi...à không mày là trường hợp ngoại lệ..."

" Cậu đang nói gì vậy?"

" Tổng trưởng của tôi coi cậu là bạn rồi đấy... Hãy thấy tự hào đi"

// Take cứ ngẫm nghĩ mãi mà không hiểu họ đang nói gì//

" Thôi cậu vào làm đồ ăn đi"- Mikey cười và bảo

" U... Um"

        Để Take vào trong quầy, Mikey mới nói:

" Mày hẹn cậu ấy đến nhà tao được... Không?"

" Tao hiểu ý mày rồi"






   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ