#2: Yankee toàn một lũ trẻ trâu

Abe bị sặc nước, cảm giác nước xông thẳng từ khoang mũi, khoang miệng lên não khiến anh ta cảm giác như mình sắp chết ngạt thế nhưng thằng nhãi cấp 2 kia lại cứ giữ eo hắn không buông.

Mặc dù anh ta cao hơn thằng nhóc đó và tạng người rõ ràng cũng lớn hơn nhưng không hiểu sao tên nhóc đó lại có sức lực lớn đến vậy ghì chặt đến tê rần cả người.

Mắt thấy đám người kia đã xách nhau đi hết, Kazutora mới dám thả nhẹ lực tay.

Có lẽ Kazutora nghĩ Abe sẽ như bao người bình thường khi được thả ra là sẽ tự bơi lên bờ nhưng không, một cơn đau điếng ở ổ bụng khiến Kazutora hít một hơi lạnh và ngay sau đó cũng bị sặc nước.

Abe đạp mạnh vào bụng Kazutora, miệng không ngừng chửi rủa.

Sau khi được thả ra, hắn còn tiện tay nhấn đầu thằng nhãi xuống nước thêm một phát nữa rồi mới bơi lên bờ.

Thể lực Abe khá yếu, hơn nữa hắn từng bị thương ở phổi thế nên lúc vừa bò được lên bờ hắn chống tay lên đất ho kịch liệt, cảm giác như lồng ngực sắp bị xé rách.

Tiếng ho sặc sụa làm Kazutora cũng vừa lên bờ biết có lẽ cậu đã hơi quá tay rồi. Cậu vội đi đến muốn vỗ lưng cho Abe nhưng cái liếc mắt sắc lẻm của anh ta khiến cậu phải ngưng lại.

"Anh là yankee hả-"

"Yankee? Đm trẻ trâu. Lớn rồi ai lại chơi cái trò trẻ trâu đó?" Abe nhíu mày cắt ngang lời của Kazutora, cảm giác ẩm ướt từ bộ đồng phục khiến anh ta có chút tức giận.

Thằng nhãi nhày, nó bị điên hay sao? Hắn ta cứu nó một mạng, muốn chết thì nhảy một mình đi, kéo theo anh ta làm gì?

Kazutota bị nói như vậy, cảm thấy có chút nhột trong người.

Dù sao thật sự thì cậu cũng là môt gì yankee, bị nói trẻ trâu thì vẫn thấy máu nóng có dồn lên não thật thế nhưng dù sao người trước mặt cũng đã giúp cậu một màn, Kazutora bèn nhẹ giọng.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi tên là Kazutora."

"Đéo ai hỏi.

Kazutora: "..."

Cái người này... sao mà khó ưa quá...

Abe ta giật phăng cái áo sơ mi ướt đẫm trên người ra. Làn da trắng bóc trắng đến nhợt nhạt cùng những thớ cơ bụng hiện ra khiến Kazutora có hơi nóng mắt.

Trời đầu mùa thu khá lạnh, mái tóc nhuộm hồng còn bị ướt như chuột lột, dính bết vào mặt khiến tăng thêm ba phần khó chịu.

Trừ cái bật lửa tốn đống tiền để mua nên không bị vào nước thì cả điện thoại và bao thuốc lá cất trong túi quần cũng ướt như chuột, tâm trạng đang tồi tệ của hắn nháy chốc tụt xuống con số âm.

"Đừng để tao thấy lại cái bản mặt mày lần thứ 2."

Nói một câu không đầu không đuôi, hắn phủi mông bỏ đi để lại Kazutora ngơ ngác ở phía sau.

Abe quay về xe, lướt qua người tài xế, chui vào xe đóng cửa cái rầm. Cảm giác chưa đủ xả giận, hắn còn thò đầu ra quắc mắt với người tài xế đang chuẩn bị lên xe.

"Chú nhanh lên chút được không? Cũng có phải què hay tật gì đâu mà cứ lề mề vậy?"

Hàm răng người tài xế nghiến mạnh một cái nhưng ngoài mặt không tỏ thái độ gì, vẫn nhẹ nhàng đóng xe đưa hắn đến trường một cách bình tĩnh.

"Cậu có muốn đi mua đồng phục trước không?"

"Khỏi."

Thú thật thì, cái tính cách khó ưa của Abe ngoài ông nội hắn ra chẳng có ai chịu nổi cả.

Lớp trang điểm doạ người trôi đi nhoè nhoẹt hết trên mặt, Abe đành kéo áo sơ mi trắng chà qua chà lại trên khuôn mặt.

Ban nãy vì anh ta kẻ eyeliner đậm quá nên nhìn rất hung dữ nhưng sau khi vén áo lên lau mặt, đám eyeliner bị lau trôi hết để lại đôi mắt dài nhìn rất đào hoa, làn da nhợt nhạt, môi mỏng và sống mũi không cao lắm lại khiến hắn trông rất vô hại.

Chẳng ai biết sau cái vẻ vô hại ấy, hắn đã trực tiếp gây ra đủ thứ chuyện phiền phức gì.

Nếu câu "tâm sinh tướng" là đúng thì người tài xế cho rằng hẳn Abe phải có một khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn thế nhưng sự thật lại luôn khiến người khác phải thất vọng, khuôn mặt hắn lại khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải ngoái lại nhìn thêm một lần nữa.

Xe ô tô dừng ở trước cổng trường, Abe khoác đại chiếc áo khoác có sẵn trong xe rồi đạp cửa bước ra.

.

"Áo mày đâu?"

"Chó gặm rồi."

Đối diện với câu trả lời của thằng bạn cùng bàn, Abe rất tự nhiên đáp.

Đối với việc Abe không vác cái lớp make up như BigBang thời còn hoàng kim lên trường, ngoài Ryuu ra thì tất cả các bạn học trong lớp rất ngạc nhiên.

Từ ngày đầu nhập học Abe đã luôn mang theo lớp trang điểm dữ dằn trên mặt và chẳng giáo viên nào quản nổi cậu ta, trừ Zankoku Ryuu ra thì dường như đây là lần đầu trong 2 năm bọn họ được nhìn thấy mặt mộc của cậu ta.

Mềm mại, nhỏ nhắn.

Ừm... hệt như một con mèo nhỏ cọc cằn.

Nếu như không phải vì nết khó ưa khó chịu của hắn, hẳn Abe cũng nằm trong danh sách nam thần trong mộng của trường.

"Con chó nào mà cắn được cái áo rồi lột luôn được cái lớp trang điểm lố lăng của mày xuống hả?" Ryuu trợn trắng mắt, kéo khoá áo khoác đang mở một nửa lộ hết cả một mảng da thịt, trông như gọi vốn của Abe lên. "Đây là lớp học đấy! Đi xuống phòng thay đồ, lấy đồ thể dục mang vào."

"Mày quản nhiều qu-"

"Giờ mày đi thay đồ hay tao thay giúp mày?"

Trên đời này có 2 thứ Abe sợ nhất, một là ông nội, hai là Zankoku Ryuu.

Nếu như đối với ông nội là sự áp chế về huyết thống thì đối với Ryuu là sự áp chế về nắm đấm.

Thế nên hắn vội ngồi bật dậy, ngoan ngoãn xuống phòng thay đồ lấy áo thể dục mặc vào.

Tính ra cơ duyên gặp nhau của Abe và Ryuu cũng chẳng ai ngờ tới.

Lần đầu gặp Ryuu là vào ngày Abe vừa chuyển tới trường, khi Ryuu đang ngồi làm đề thì hắn đã đạp vào ghế cậu ta và nói.

"Tao muốn ngồi chỗ này, mày biến đi chỗ khác."

Sẵn đang có tâm trạng không vui bàn tay của Ryuu đã tình thương mến thương vào mồm Abe trước những con mắt kinh ngạc của các bạn cùng lớp.

Lần gặp đầu tiên của hai người cũng là lần đánh nhau banh chành, cuối cùng vì thể lực yếu cộng với việc phổi bị tổn thương khiến hắn không thở nổi, Abe suýt ngất giữa lớp học.

Vẫn là Ryuu nhận ra Abe có gì đó không ổn nên không đánh nhau nữa mà vội vàng đưa hắn lên phòng y tế.

Sau lần bị đánh đó Abe sợ Ryuu một tấc không dám gây sự nữa, lớp trưởng Ryuu cũng không cho hắn đi chỗ khác ngồi, nói là sợ Abe lại gây chuyện, cậu ta kéo cổ áo bắt hắn ngồi cạnh mình.

Thế là Abe mất đi một chỗ tung hoành ngang dọc, nhưng hắn có thêm một bè lũ bạn đồng.

Bởi vì sau vài lần tiếp xúc, hắn biết Ryuu cũng chẳng phải lớp trưởng gương mẫu gì cho cam. Cậu ta với Abe đều cùng một loại phường quậy phá, không gì là không dám làm.

Nếu không lúc mới gặp Ryuu đã không tương tác vào mặt tiền của Abe một cách dứt khoát như vậy rồi.

"Ê, ê Ryuu."

"Gì?"

"Tí tan học đi Zeus không?"

"Tí tao có việc."

"Việc gì? Lại là con nhỏ trường Sugino à?"

"Mày bớt nói một câu thì mày chết à?" Ryuu dừng bút, gõ một cái thật kêu lên đầu Abe khiến hắn giật mình lùi lại. "Mày mà để 1/10 thời gian cho mấy việc vô bổ đó vào việc học có khi giờ mày đã trở thành Kudo Shinichi thứ 2 rồi đấy."

"Tao bao, đi không?"

"Đi."

Với một người ăn không ngồi rồi, ngồi mát ăn bát vàng đợi ông nội chia cổ phần và sống an nhàn hết đời như Abe, cứ vào lớp là hắn ngủ, ngủ đã rồi chờ thời cơ trốn học ra ngoài tụ tập.

Lúc trước ông Suzuki còn quản hắn nhưng dần dần ông cũng chán, dù sao nhà ông cũng có tiền. Abe có thể không kế thừa công ty nhưng số cổ phần dưới tên hắn cũng đủ đến hắn sống sung sướng đến cuối đời mà không phải đi làm.

Abe rất vui vì hắn là người giàu.

"Thế tí mày nhớ qua nhé, tao cúp trước, có gì kiếm lý do cho tao nha."

Chỉ chờ có thế hắn hí hửng xách cái thân không ra khỏi lớp.

Thằng bạn chơi chung tụ đã đợi sẵn với con xe độ loè loẹt ở cổng sau của trường, chỉ chờ Abe trèo cổng leo ra là rú ga chạy thẳng.

Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ và tâm trạng hắn sẽ như thế này cho tới lúc về nhà vào 5 giờ sáng hôm sau nếu như Zeus hôm nay không để mất căn phòng phong thuỷ mà hắn đã bao trọn 1 năm.

Abe trợn nửa con mắt nhìn đám người đang ở trong căn phòng bao mà hắn đã đặt trước.

Quản lý vội vàng cười cười nói nói một cách khó xử chỉ hy vọng tên cậu ấm này đừng sử dụng bạo lực ở đây mà có thể xử lý một cách nhẹ nhàng.

Dù sao thì một bên là tiền, bên kia cũng là tiền. Người quản lý không muốn mất đi cả 2 mối làm ăn lớn như vậy.

Tiếng tranh cãi vẫn còn rất náo nhiệt lập tức đám bạn hắn dạt ra cho hắn đi vào.

"Anh, tụi nó không chịu trả phòng." Một đứa vội chạy tới mách lẻo.

Lúc này Abe mới ngước đầu lên.

Khoảng 25-30 tuổi, tầm đâu đó trên dưới 20 người, nghe đâu là do nhầm lẫn bên club nên mới xảy ra chuyện nhầm phòng, dường như đám kia cũng thuộc dạng tai to mặt lớn nên không muốn nhường phòng, nếu Abe không tới sớm thì suýt chút nữa là xảy ra ẩu đả giữa hai bên.

Người cầm đầu bên kia là một tên già với mái tóc bổ luống rất quê mùa đôi con ngươi vàng kim đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dò xét cực kỳ rõ ràng, tay hắn kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở.

Tên thanh niên đó sau khi soi mói xong, có lẽ thấy Abe còn mang đồ thể dục cấp 3, lại còn xách theo một cái cốp trang điểm màu hồng trông lại chẳng có sức sát thương gì. Gã liền cười như thể đang dỗ trẻ con, đưa tay về phía Abe.

"Trông cậu cũng không phải người vô lý. Thế này nhé, tôi trả cậu 3 triệu yên, chúng ta đổi phòng 1 đêm-"

Chưa kịp dứt câu, một tiếng "choang" rất lớn khiến mọi người có mặt giật bắn mình, Takeomi choáng váng, màu đỏ che mờ tầm mắt gã, chân cũng mất lực mà khuỵu xuống dưới chân Abe.

"TAKEOMI!!!"

"Phó tổng!"

"Thằng kia, mày muốn chết hả?" Mắt thấy Takeomi bị đả thương, Benkei như một con thú dữ xông tới nhưng nắm đấm còn chưa kịp vung xuống đã bị chặn lại.

"Benkei khoan đã." Wakasa vội ngăn bạn mình lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào thằng nhãi láo xược kia.

Wakasa bình thường cũng có đọc báo, xem mấy báo lá cải linh tinh nên anh nhận ra tên nhãi này. Cũng chỉ vừa mấy ngày đây thôi, vụ việc rầm rộ của người tài xế bị đánh giữa đường cùng gương mặt không bị che mờ của thằng nhóc này được share đầy mạng xã hội nhưng lại nhanh chóng bị gỡ xuống.

Để gỡ một đống video cùng bài viết đã được lan truyền rộng rãi trong một thời gian ngắn một cách sạch sẽ, hẳn là bối cảnh của thằng nhãi đó cũng chẳng bình thường gì.

Kể từ khi Shinichirou mất, dưới trướng Hắc Long có thêm vài việc làm không thể đưa ra ánh sáng. Nếu giờ làm lớn chuyện thì sẽ chẳng có lợi cho họ.

"Đứng dậy được không?" Wakasa giữ lấy tay Takeomi, đỡ gã dậy. "Chúng ta đổi phòng khác."

Thế nhưng chưa kịp đi, đã bị cái bóng dáng khó ưa đó chặn ngay trước mắt. Chỉ thấy thằng nhãi thảy đầu chai rượu vỡ xuống sàn, mắt hắn còn chẳng đặt lên người vừa bị hắn phang thẳng chai rượu vào đầu, mà nhe răng ra cười.

"Đi đâu? Tao đã giải quyết xong với tụi mày đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top