#1: Suzuki Abe

AU này xuất hiện vì tôi muốn nhỏ Ryuu nhà bà _Sanzu_Rion_ phải xăm con hello kitty. =))))

"Tín Hiệu" là AU khác của "Hai mặt đồng xu" của Sanzu Gesso, 2 fic không liên qua gì đến nhau.

Đồng tác giả: Sanzu Gesso.

_____________

Abe trong tiếng Nhật có nghĩa là hòa bình, hòa ái và dịu dàng, những người mang tên Abe thường sẽ là một người điềm tĩnh, thông minh và gan dạ.

"Vậy tại sao mày không thể nào sống sao cho xứng đáng với cái tên hả Abi?"

Ông Suzuki ôm ngực thở hổn hển, gương mặt méo mó rõ ràng là đang rất tức giận. Cũng phải thôi, vì cậu ấm duy nhất của nhà Suzuki lại vừa bị hốt lên đồn cảnh sát. Lần này là do đập vỡ cửa kính ô tô của một người đi đường và xô xát đến mức liên quan tới pháp luật.

Không rõ lý do xô sát là gì nhưng việc Suzuki Abe - con trai ông cầm một ống nước bằng sắt để đập nát xe người ta là sự thật.

Cậu chàng thanh niên cấp 3 với mái tóc mullet nhuộm màu hồng phấn ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt biếc kẻ eyeline xám khói, mặc đồng phục lại không mặc đàng hoàng mà thả thùng, cố tình cởi hai nút áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ.

Đây hoàn toàn là một bộ dáng đào hoa, nổi loạn của tuổi dậy thì.

Cậu ta bĩu môi.

"Ai bảo con đang đi bộ mà thằng già đó cứ bíp bíp, điếc cả tai."

"Đường dành cho ô tô thì mày nhảy ra đó làm gì?"

"Thì..."

Abe muốn cãi tiếp nhưng chợt nhận ra mình hơi đuối lý và nếu nói thêm một câu nữa thôi, ông Suzuki sẽ ném cây gậy chống trên tay vào mặt hắn. May mắn thay tài xế riêng đã đến để chở cậu đi học nên cậu ta liền vọt lẹ.

"Con đi học đây!" Cậu ta quay người làm cổ áo đồng phục lất phất, để lộ ra một hình xăm Minimalistic lấp ló phía sau cần cổ trắng nõn.

Điểm này ngay lập tức bị ông Suzuki bắt được, cảm giác tức giận xộc lên não khiến ông hít thở không thông. Ông thở hổn hển, loạng choạng như muốn gục ngã khiến quản gia phải nhanh chóng đỡ lấy.

"Abi, mày xăm hình hả? Thằng ranh kia đứng lại, Abi! ABI!!!!!"

Thằng cháu trời đánh!!

Abe nhanh nhảy nhảy lên xe rồi hối thúc tài xế chạy lẹ, dường như đã quá quen với cảnh mỗi ngày cậu chủ đều bị ông chủ chửi đến đầu bù tóc rối nên tài xế cũng rất nhanh khởi động xe.

Abe hay Suzuki Abe là con nhà tỉ phú nổi tiếng ở vùng Kyoto của xứ sở hoa anh đào, nói không ngoa nhưng ở xứ sở hoa anh đào nhà Suzuki thật sự có thể một tay che trời.

Những chuyện xấu của cậu ấm duy nhất của nhà Suzuki làm ra không ít thậm chí trước đây còn có tiền sử của bệnh thần kinh nhưng tất cả đều bị gia tộc ém đi.

"Cậu chủ, ngài Suzuki nói rằng không được hút thuốc trên xe."

Tài xế nhẹ giọng khuyên nhủ khi thấy Abe rút điếu thuốc từ trong túi quần, mặc dù biết là có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu ấm này cũng sẽ không nghe theo.

Quả nhiên Abe chỉ hờ lạnh một tiếng rồi trực tiếp làm lơ lời của người tài xế, cậu ta mở cửa sổ thổi một hơi thuốc ra ngoài cửa kính.

"Quản nhiều quá."

Trong xe có khá nhiều đồ linh tinh, chủ yếu là áo khoác, bao thuốc lá và bật lửa do hắn mang lên rồi vứt trong đó.

Gió thổi ngược khiến Abe cảm thấy thật khó chịu, rít thêm một hơi rồi nhả khói ra, Abe không thích đi học nhưng phải đến trường mới tụ tập với bè lũ bạn đồng kia để trốn học đi lông bông được.

"Hửm?"

Abe chợt chú ý đến dưới chân cầu gần đó có một đám người tụ tập dường như là cấp hai đang hội đồng một thằng nhãi, ngay lập tức như chộp được cái gì đó rất vui, cậu liền lớn tiếng yêu cầu tài xế riêng dừng xe.

"Ông chú, dừng xe lại!"

"Cậu chủ, cậu phải đi học."

"Tôi nói ông dừng xe có nghe không?" Abe khẽ cau mày, đôi con ngươi màu biếc trợn trừng lên tỏ vẻ không vui.

"Ngài Suzuki trả lương cho tôi để đưa cậu đến trường và đưa cậu về nhà chứ không phải đến mấy chỗ này."

"Ông chở tôi đến trường, tôi cúp học và ông dừng lại để tôi xuống, tí tôi lên trường, cho ông chọn."

Abe không vội bởi vì cậu biết cách làm sao để người tài xế này phải cho cậu xuống xe.

Ánh nhìn không mấy thân thiện từ con mắt đào hoa kia khiến người tài xế khẽ lạnh người.

Bất cứ ai làm công cho nhà Suzuki thì đều biết đến vụ tai nạn chỉ mới xảy vài năm trước.

Khi tài xế riêng của Abe từ chối yêu cầu dừng xe giữa quốc lộ và đã bị cậu ta không mảnh may lao tới bẻ tay lái, chiếc xe ô tô va chạm với dòng xe ở phía trước gây ra tai nạn với tổn thất nặng nề.

Tai nạn đó khiến không chỉ người tài xế đó, người đi đường bị thương mà nguy kịch nhất là người gây ra nó, Suzuki Abe đã bị chấn thương nặng, một mảnh xương sườn vỡ ra đâm vào phổi khiến cậu ta đứng trước cửa tử.

Mặc dù may mắn là vẫn cứu về được một mạng và ông Suzuki đã dùng tiền để che dấu đi sự thật nhưng tính cách của Abe từ đó càng ngày càng trở nên điên khùng không đoán trước được, người tài xế thật sự không dám thử thách sự kiên nhẫn của cậu ta.

"Cậu chắc chứ?" Người tài xế thận trọng hỏi và qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy được cái cười nửa miệng của cậu ấm nhà Suzuki.

"Tôi có bao giờ không giữ lời chưa?"

"..." Rồi, rất nhiều là đằng khác.

Thái độ của Abe ngày càng tỏ rõ sự khó chịu, tài xế đành phải dừng xe lại để cậu ta xuống. Anh đi xuống mở cửa xe rồi cúi người làm động tác chào cung kính, còn tên nhãi ranh kém anh tới hơn 13 tuổi kia trực tiếp làm lơ rồi đi khỏi xe.

Vì cậu ta biết nếu chủ nhân không cho phép thì kẻ làm sẽ không được dừng lại. Anh tài xế sẽ phải cúi đầu cho đến khi Abe quay lại.

.

Cú đấm bất ngờ vung đến khiến Kazutora không kịp phản ứng mà lãnh nguyên một cú vào mặt, cậu loạng choạng chưa kịp định thần lại bị một tên từ phía sau lao lên đánh lén.

Nếu như giải quyết từng người thì chắc chắn bọn này không bao giờ có tuổi với cậu nhưng lần này là cả một đám người lao vào cùng hội đồng thì đánh lại kiểu gì, cuối cùng cậu chỉ có thể bị động để bọn người đó đánh đấm gì thì làm.

"Hanemiya Kazutora, đây là tự mày chuốc lấy!" Junpeke cười gằn lên, nhìn Kazutora chật vật cậu ta cảm giác như đã lập được chiến công lớn.

Còn Kazutora, cậu chỉ liếc mắt nhìn Junpeke đang đắc ý ở phía bên kia, con ngươi màu cát ánh lên vẻ hằn học. Lần này cùng lắm là thua, lần sau cậu ta tìm từng đứa một rồi đánh cho một trận nhừ tử là được.

Kazutora đưa tay lên che chắn mặt mình, cản không cho đám người đó đánh vào mặt. Từng cú đấm, đá liên tục vung tới loạn xạ khiến cậu xây xẩm cả mặt mày.

Kazutora biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cốp!!

Đột nhiên Kazutora nghe một tiếng hét đau đớn vang lên.

"Mày--" giọng nói chưa dứt đã im bặt ngay lập tức.

Kazutora he hé mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu phải lạnh hết cả người.

Một tên lạ mặt, trên người mặc đồng phục hình như là cấp 3 trở lên đang đánh tới tấp vào người tên cầm đầu bằng một cây gậy gỗ. Bề mặt cây gậy gỗ đó thô, có vài đoạn còn có gai nhọn khiến những chỗ bị đánh xuống của tên cầm đầu tứa máu.

Mặc dù là yankee nhưng cậu cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy, cùng lắm là đánh một trận để lại vết thương để cảnh cáo nhưng còn đằng này giống như tên thanh niên cấp 3 đó muốn giết người vậy.

Cái nét cười trên mặt hắn khiến cả đám không hẹn mà lùi ra xa vài bước, không dám lại gần dù đồng bọn của mình đang bị đánh đến thảm thương. Nhưng cái nét cười này khiến một người trong đám đó cảm thấy rất quen mắt.

"... Đó không phải là... Suzuki Abe của cấp 3 Teitan, cái thằng mới lên báo cách đây mấy ngày sao!?"

Một tên trong số những kẻ bắt nạt bắt đầu cảm thấy hơi do dự, cậu ta biết tên điên trước mặt này, một tên phá làng phá xóm, không phải bất lương hay yakuza hoặc cái gì đó tương tự nhưng những chuyện động trời mà hắn ta làm không chỉ người thường mà cả người trong giới giang hồ đều biết rõ mồn một.

"Người tài xế đó nghe đồn là chết rồi..."

"Thật á? Sao trên báo nói là cứu được rồi còn gì?"

"Tiền đó, dùng tiền bưng bít. Tên điên này lúc đó đập vỡ cửa kính xe rồi lôi người tài xế từ trong ra đánh liên tiếp vào đầu ông ta bằng cái ống sắt, lúc đó tao cũng có ở đó nên tao biết, ông tài xế rõ ràng đã tắt thở trước khi xe cứu thương tới!"

Lời này vừa thốt ra, đám còn lại đã lùi lại vài bước.

Ai mà biết được tên điên này sẽ làm gì, ngoài việc có bè lũ ở Teitan hắn còn là thiếu gia con nhà giàu, lỡ đụng vào hắn có khi lại giống như người tài xế đó bị đánh đến chết ở giữa chốn đông người mà cuối cùng chuyện liền bị ém lại như chưa từng xuất hiện.

Abe không giỏi đánh đấm nhưng anh ta giỏi chơi dơ.

Đối với người tay không tấc sắc anh ta lại cầm cây gậy nhặt được trên đường đánh tới tấp vào những điểm yếu như bụng, đầu thì rất nhanh người cầm đầu đã không thể chống trả được nữa, máu từ đầu hắn nhanh chóng thấm đỏ cả một mảng gỗ.

Kazutora nhìn máu của tên cầm đầu lan ra khắp nền đất mà không khỏi nổi da gà.

Hành động điên cuồng của Suzuki Abe kia chứng tỏ anh ta đã rất nhiều lần đánh người khác tới hộc máu như vậy chứ không phải chỉ mới lần đầu hay lần thứ hai nữa.

Nếu không ngăn anh ta lại...

"Này anh điên à?"

Kazutora cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu vội nén cơn đau âm ỉ lao tới ôm chặt lấy eo của Abe kéo anh ta sang một bên.

"A, mày-"

Abe chỉ kịp liếc mắt nhìn Kazutora, chưa kịp ngạc nhiên quán tính nhanh khiến cả hai chao đảo sang một bên và rớt "tõm" xuống dòng sông ngay bên cạnh dưới con mắt ngơ ngác của bao nhiêu người.

"Đưa cậu ta đi bệnh viện đi!" Kazutora ngụp lặn dưới nước dùng sức hét lớn, dù sao cậu cũng không có gan để nhìn người chết mà không cứu, một tay cậu giữ tên thanh niên kia, tay còn lại chới với. "Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top