Văn án
Năm 1954.
Để phục vụ cho chiến dịch đánh giặc , nước nhà tập hợp mọi đàn ông trai tráng già trẻ . Cha của cô gái ấy cũng phải lên đường bảo vệ nước nhà , trước khi đi, ông dặn vợ mình nếu con mình chào đời . Hãy đặt tên cho nó , là con trai thì đặt là Đào Đại Thiên còn nếu là con gái thì tên là Đào Thiên Tuyết . Người vợ gật đầu rồi nhìn chồng lần cuối ...
.
.
Một năm sau ... bụng bầu năm ấy chín tháng mười ngày , ngày càng to ra . Hôm đó ,ngày đông lạnh vừa về bên trong bụng bầu liên tục đạp làm bà đau nhức liên hồi . Biết rằng thai nhi trong bụng sắp trào đời , bà liền nhờ mấy người hàng xóm có kinh nghiệm đỡ đẻ sang giúp , mọi người cũng đồng ý vì nhà này ai cũng có đức tốt , từng giúp họ rất nhiều. Đêm lạnh , gió thổi, tiếng kêu rên của người đàn bà cứ thế vọng ra , rồi im bặt ...
"O -e oe ... oe ...oe ."
Tiếng khóc của trẻ con vang lên , dưới ánh đèn mập mờ của cây đèn cầy , phản chiếu hình ảnh đứa bé khóc trong vòng tay mẹ mình .
Hai hàng nước mắt tuôn rơi , bà khóc trong sự vui mừng khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình . Mọi người cũng mừng mà chúc cho hai mẹ con họ ...
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi đưa , đứa bé còn oe oe khóc , bập bẹ từng câu nói ngày nào giờ đã trưởng thành và trở nên trổ mã vô cùng , Tuyết còn được mọi người trong làng gọi là 'tiểu thư' nhà họ Đào . Vốn dĩ được gọi là 'tiểu thư' không phải vì sự giàu có của gia đình hay dòng họ có số tài sản khủng lồ ,... mà là sự cưng chiều của gia đình đối với cô . 'Đào Thiên Tuyết' , từ bé cứ mỗi năm tết là cô được may thêm hai , ba bộ áo mới . Đồ ăn thì không thiếu gì cho cam , gia thế chỉ ở mức khá giả nhưng vẫn nhỉnh hơi mọi người nên cô có lẽ phát triển tốt hơn bạn cùng chang lứa chăng ?
Khi cô lên 20 tuổi , người đi đánh giặc trở về . chiến dịch kết thúc mọi nhà được ấm êm bên nhau ... nhưng đâu phải ai cũng vậy , nhiều người cũng đổ máu gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo hi sinh cho tổ quốc , cha cô cũng vậy . Nước mắt chảy dài khi nhìn thấy xác của cha mình , người ông lạnh ngắt với đôi mắt nhắm chặt . Dù muốn nhìn cha lần cuối nhưng nếu để lại lâu hơi e rằng âm khí sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên theo quan niệm của làng , người đi đánh giặc trở về nếu mất thì phải hỏa táng làm tang , đốt hết mọi thứ đồ người đó từng dùng để tránh xui .
Tuyết rất buồn vì khi gặp được cha - bậc sinh thành của mình sau hai mươi mấy năm trời thì ông lại không thể lao đến ôm cô vào lòng như những lời trong bức thư ông viết , không thể sờ , không thể xoa đầu , khuyên nhủ hay ăn ủi mỗi khi cô buồn ,....
Nghĩ đến đó mà hai hốc mắt của cô lại đỏ hoe , sụt sịt mũi vài cái rồi tiếp túc giặt đống quần áo cho cha mình giặt xong cô đưa ra giếng nước tráng lại phơi khô , xong lại ra cầm rỏ quần áo của mình mà giặt tiếp . Đang giặt đến cái áo tấc thứ 3 thì cô bỗng chốc thấy một đám người ăn mặc thật ngộ ngĩng đứng bên bờ sông , theo đó đám người từ sau mấy người đó . 3 người mặc đồ loè loẹt bước ra , một người lội qua dòng sông nói một tràn gì đó khiến Tuyết không thể hiểu nổi ...
Chả biết sao Tuyết lại đi mở lời trước .
"Anh nói gì vậy ?" Tuyết
Người kia nghe xong thì mở to con mắt sang bên cô và bảo
"Cô là người Việt Nam sao ?" ...?
"Vâng , tôi là người Việt Nam ." Tuyết
"Mọi người đang nói gì vậy , tôi chả hiểu gì cả ?" Tuyết
"Hả ? Cô không đùa đó chứ ." ...?
"Đây là Nhật Bản mà ?" ....?
"Nhật ... Bản ?" Tuyết
—————————————————————————————————-
Ô sịt :))))
Tác giả đã quá nghiện phim rrrrrrrrrrrrrr
(Đã chỉnh sửa :(((()
@Besuhao312
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top