[02]

"Mày là đứa nào?" 

Izana ngẩng đầu, quan sát đứa con gái xấc láo đang nghênh ngang ngồi trước mặt gã. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà lại ngông cuồng đến vậy sao, lần đầu tiên có người bị gã nhìn chằm chằm mà không run sợ. Đang thách thức nhà vua sao?

"Hana."

Hana mỉm cười đáp lại. Miếng cà rốt luộc cứng cứng làm em chán chường. Cà rốt nên luộc lâu thêm một chút nữa. Dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, hay cái sát khí nổi bừng bừng lên phía trước cũng chẳng thế làm giảm đi sự hứng thú của cô nàng với bữa ăn ngày hôm nay. 

"Bé nâu, ăn cơm đi nào."

Hana nghiêng đầu, nhìn anh bạn đang ngồi đực ra chẳng hề đụng đũa. Haitani Ran nhếch mép, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một nhỏ bạo gan như này. Không một chút sợ hãi, đến rùng mình còn chưa một lần cũng chưa, hắn nghi ngờ  con nhỏ này không có não. Izana cũng ngơ ngẩn, con bé này không sợ mình sao.

"Rầm..."

Thân hình nhỏ bé bay ra khỏi bàn ăn. Mochi sôi máu, ném con nhỏ đang từ tốn thưởng thức bữa ăn trưa ra. Hana nhíu mày, bám lấy thành bàn dừng lại. Em mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Mochi. Đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn lạnh buốt bao lấy bên vai làm hắn có chút rùng mình, Mochi ngã ngửa.

"Nền đất có mát không, Mochi?"

Tiếng cười khanh khách làm tên to lớn nằm dưới đất rùng mình. Izana nhảy lên bàn, túm lấy cổ áo của con bé trước mặt. Đối với phụ nữ hay trẻ nhỏ, Izana này chưa ngán một ai. Trẻ hư thì phải dạy, các cụ có câu thương cho roi cho vọt. Mochi nằm dưới đất, đau đớn hừ hừ thành tiếng, càng làm lửa giận của tên đầu đàn bùng lên.

"Con ranh này, mày lại dám đụng đến người của vua."

Izana gằn từng chữ, tiếng nói ồm ồm lọt vào tai làm Hana buồn cười. Kịch bản này em đã trải qua hơn ba lần rồi. Bé cưng của em chính là vua. Hana nhếch mép, bắt lấy bàn tay đang túm cổ mình, vuốt nhẹ.

"Nếu cậu là vua thì tôi chính là hoàng hậu."

Ánh mắt thâm trầm của cô gái bị hàng mi cong vút che khuất nên Izana chẳng nắm bắt được gì. Nhưng Mochi thì có, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hắn như lưỡi dao sượt qua tim. Cảm giác lành lạnh rợn người, hắn vội vã đứng lên đi ra phía sau Izana cúi đầu. 

Ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ phết lên bàn tay trắng ngấn của cô bé một mảng sáng tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ nhanh nhẹn gỡ bàn tay đang siết chặt kia ra thì đột nhiên khuôn mặt nhỏ lõm lại. Quả đấm đột ngột giáng xuống này chẳng thể làm em bất ngờ. Em biết đây chưa phải Izana của năm đó, một đấm này chẳng qua chỉ là tức giận bồng bột, lực chưa đủ.

Nhưng một đấm này vẫn khiến Hana lảo đảo, eo va vào cạnh bàn kêu thành tiếng. Em nheo mắt nhìn người đang hiên ngang đứng trên bàn kia, nhếch mép. Nếu bây giờ đánh tiếp, khẳng định sẽ gây thù, không thể tiến thêm bước nữa tới gần bé yêu. Vậy nên...

"Ồ, cậu là vua sao?" 

Izana đứng trên cao, liếc mắt nhìn con người đang cúi gằm đầu phía trước. Con nhỏ này định tung ra chiêu gì, hay nó đang nghĩ kế để chuồn. Một tấm chiếu mới như nó thì có thể làm gì, đánh bại gã sao. Đó là điều bất khả thi, vậy nên Izana càng chắc vào vế sau. 36 kế, chuồn là thượng sách còn gì.

cạch...

Tiếng ghế rơi làm Izana hoàn hồn, người bé nhỏ trước mặt đã biến mất. Đột nhiên, cả người nặng trĩu làm gã giật mình. Cô gái đứng phía dười lại đang treo mình lên người gã. Hương nhài thoang thoảng len vào mũi làm Izana dễ chịu. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, Hana thều thào.

"Nếu như tôi đánh thắng cậu, cậu làm đệ tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top