2. Không làm mà đòi có ăn

Cụm từ "Anh hai" và cả hai bím tóc màu vàng quen mắt đến phát ghét. Nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Manami nhận ra trước mặt mình là [Quá khứ] của ai.

Thiếu nữ tóc đen nhìn chằm chằm vào hai cái bóng nhỏ đang đứng dựa vào nhau ở đằng trước. Cô không nhớ hồi còn bằng tuổi tụi nó mình như thế nào nhưng mà chúng chỉ cao đến vai của cô thôi. Tức là khoảng gần 1m5.

Nhưng trong manga, hoàn cảnh gia đình và quá khứ của hai người này không hề được đào sâu vào. Nên khi gặp phải họ trong tình huống này thật sự làm Manami bất ngờ.

Mưa gió bão bùng. Tâm trạng đã không tốt còn gặp thêm hai cục nợ này nữa

"Anh hai, anh có sao không?"

"Không sao..."

Nói xong, chúng len lén nhìn lên Manami, chân lùi ra sau mấy bước. Giống như chuẩn bị tinh thần để chạy nếu cô định tóm lại.

Sao mà lại làm như mình mới là nạn nhân thế? Cô mới là người bị cướp cơ mà !

Manami tặc lưỡi. Chiếc áo thun màu đen ôm sát vào người làm cô bực bội không thôi. Nghĩ rồi cô hất mặt hỏi

"Ê, hai đứa bao nhiêu tuổi?"

Hai đứa nhỏ bị hỏi thì ngẩn người. Nhìn mặt thì cũng không lớn tuổi lắm. Chắc cũng chẳng lớn hơn bọn nó là bao nhiêu. Vừa bị cướp mà tỉnh bơ như không thế?

"Cô hỏi làm gì ?!"

Cái đầu búi củ tỏi một chỏm hiện ra trong tầm nhìn. Nhưng có vẻ vì nước mưa mà nó bị xẹp xuống một chút. Cái gương mặt trẻ con hằm hè chỉa vào cô. Trời sinh bản tính cứng đầu, Haitani Rindou hung hăng lớn tiếng. Tay lại càng bám chặt vào người anh mình hơn. Tất nhiên đối với cô gái này không thể không cảnh giác.

Láo xược y hệt tương lai...

"Ăn trộm mà còn dám lớn tiếng. Không trả lời thì tôi bế cả hai lên phường. Nhanh gọn lẹ"

Trời vẫn còn mưa không ngừng. Ai mà nhìn vào chắc tưởng cả ba bị điên mà lại đứng nói chuyện dưới cái thời tiết này.

"Bọn tôi 11 tuổi. Sao nào?"

Đẩy em trai mình ra sau, Ran ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Manami.

Hắn thích đôi mắt của người này. Đục ngầu như đáy đại dương. Cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc tức giận hay thương hại nào cho bọn hắn. Chắc việc bọn hắn vừa cướp cũng không làm cô ta quan tâm quá nhiều. So với đám người lớn mà Ran thường gặp, cô gái này còn làm hắn khó nắm bắt hơn hẳn.

11 tuổi?

Thời điểm mà cô biết bộ đôi Haitani là khi họ 18. Vậy đã quay về 7 năm trước rồi ?Tức là năm 1998.

May là cũng không quá xa. Còn tạm được.

Hơi thở lành lạnh của nước mưa không chút do dự thấm vào cơ thể vốn đã có thân nhiệt thấp của Manami khiến cho nó càng thêm lạnh lẽo. Mũi bàn chân gõ nhịp nhịp xuống nền đất ướt nhẹp.

Cô biết Ran đang đánh giá mình. Nhưng cô đéo quan tâm. Giờ lại lo lắng vì bị một thằng nhóc 11 tuổi để ý thì thật buồn cười.

Thông tin cần biết đã có. Giờ thì đi làm việc khác thôi.

Nghĩ là làm, Manami xoay lưng bỏ đi một mạch. Lặng yên không một tiếng động. Ran và Rindou mở to mắt ngạc nhiên.

Không phải... hơi bị lạnh lùng đó chứ?

Trong một phút hoang mang, Rindou làm liều bước lên lớn tiếng kêu

"Ê--ê bà chị!!"

Bước chân thiếu nữ đứng khựng lại.

"Gọi cho đàng hoàng thằng ranh con. Chị mày mới có 15 cái xuân xanh thôi đấy"

Mà nói xong Manami mới thấy mình hơi bị khùng. Ai đời lại đi chỉnh cách nói chuyện của một thằng nhóc mang máu bất lương làm gì ?

"Cho bọn tôi xin tiền đi"

Mưa vẫn rơi.

Thông qua những tạp âm xung quanh, Manami vẫn có thể nghe thấy rõ cái giọng nghèn nghẹn của nó. Hai đứa nhỏ cả người ướt nhẹp, mỗi đứa chỉ mặc đơn giản một cái quần dài và áo hoodie.

Và cô cũng biết bây giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì. Vậy mà hai thằng nhóc này lại đi long nhong ngoài đường để trộm cướp thế.

Một khoảng im lặng bao trùm cả ba, khó chịu và ngột ngạt.

Lát sau, Manami mở miệng bảo

"D*o !"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Góc tác giả: không phũ không phải Manami:)))

Tính ra thì Manami là người có nhiều ngoại truyện nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top