Sano Manjirou x Reader

Thể loại : HE

Title : Không chỉ là bạn.

Lưu ý : Nhân vật có thể bị OOC, thế giới ở đây là thế giới không nhân vật nào chết hết.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày 20/8, đồng thời cũng là sinh nhật của cậu ấy - thanh mai trúc mã của tôi aka Sano Manjirou. Tôi và các thành viên cốt cán của Touman bao gồm cả Takemichi, Hina-chan, Emma-chan và đương nhiên không thể thiếu thanh niên Shinichirou. Trước ngày hôm nay, bọn tôi đã tụ họp lại để lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Manjirou, tất nhiên là cậu chàng chả hề hay biết gì về cái kế hoạch này cả.

Sau một hồi bàn bạc tỉ mỉ, chúng tôi đã quyết định phân công như sau:

+ Đầu tiên, hai đứa chơi với Manjirou lâu nhất - tức tôi và Baji, được phân công nhiệm vụ kéo thằng chả kia ra khỏi nhà và không được để nó bước vào nhà trước khi những người khác chuẩn bị xong. Tất nhiên là bất chấp mọi thủ đoạn, thủ đoạn ở đây bao gồm cả việc vứt hết liêm sỉ mà ôm chân nó ngăn cản nó về nhà. Nhưng đương nhiên đó là cho trường hợp bất khả kháng mà thôi. Dù gì tôi và Baji đều là trai xinh gái đẹp cả, mà càng đẹp thì càng phải có giá đúng không? Thế nên ngoại trừ trường hợp tệ nhất thì chúng tôi xin loại bỏ cách đấy ra khỏi danh sách.

+ Tiếp theo là đến nhóm của Angry, Smiley, Chifuyu, Takemichi. Với nhiệm vụ hết sức cao cả đó là dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Nói thế nhưng tôi cũng hơi lo không biết mấy tên đực rựa đấy có làm ra trò chống gì không. Nhưng mà vì là bạn bè với nhau nên tôi sẽ thử tin tưởng bọn nó một lần. Cùng lắm là phang bọn nó mấy cái nếu không làm xong việc cho bõ tức thôi.

+ Nhóm thứ ba cũng là một nhóm phải gọi là có tầm quan trọng cực cao trong kế hoạch lần này. Mọi người thường nói muốn lấy lòng người khác thì cách nhanh nhất là đi qua đường dạ dày đúng không, vì vậy nên chúng ta không thể vắng bóng ba con người dảm đang bậc nhất nhóm bao gồm Hina-chan, Emma-chan và Mitsuya-kun được. Nói thật thì tôi cực ghen tị vói Mitsuya-kun, cái tài nấu ăn của cậu ấy là thứ mà ngay cả tôi - một đứa con gái nết na hiền dịu chuẩn hàng real 100% cũng không có được. Tôi chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi, giỏi nhất chắc là nấu mì tôm đấy.

+ Còn một nhóm cuối cùng, nhóm này nói ra thì khiến người ta đau lòng nhưng với một con người thật thà như tôi thì phải nói thật, nhóm này toàn hàng thừa! Một tổ hợp bao gồm Muto, Sanzu, Hakkai - chính xác là hàng thừa! Công việc của nhóm này rất nhẹ nhàng, trong khi nhóm ba phải nấu ăn hay nhóm hai phải dọn dẹp nhà cửa thì nhóm này chỉ cần ngồi chơi xơi nước, thong thả xem những con người vất vả đang cật lực làm việc mà nở một nụ cười ngạo nghễ. Rồi nếu như hai nhóm kia gọi trợ giúp thì mới bắt đầu xách đít nên mà giúp đỡ bọn nó. Tôi thề nhiều khi ngẫm lại tôi lại cảm thấy bọn nó như là quan phụ mẫu còn bọn tôi là con dân khổ sở trông truyện ngắn "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn í.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và hôm nay là ngày thực hiện cái thứ mà tôi đã nêu trên. Theo đúng kế hoạch thì tôi và Baji hẹn nhau ở công viên gần nhà Manjirou để sang rủ nó đi chơi vào lúc 7h30. Ấy vậy mà bây giờ đã gần 8h rồi tôi mới bắt đầu thấy nó đi lại chỗ tôi, gãi gãi đầu còn hỏi:

- Mày làm gì mà ra sớm thế...

Đcm mày, bố mày đúng đây chờ mày nửa tiếng đồng hồ mà mày còn hỏi thế à, trong lúc mà mày đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mày thì mày có biết là tao phải đứng dưới cái ánh nắng chói chang của tháng tám để chờ mày ko hả thằng chó. Nhưng mà tất nhiên, những lời đó tôi chỉ nghĩ thầm trong lòng mà không nói ra. Không phải vì tôi sợ nó mà nà vì tôi nghĩ hôm nay là ngày quan trọng, không nên tạo nghiệp a~ Vậy nên tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại nó bằng một nụ cười mà tôi cho là khả ái cùng một câu nói nhẹ nhàng:

- Tao chỉ muốn hỏi mày là mày có nhớ mình hẹn nhau lúc mấy giờ không ?

- Cái này thì mày hỏi làm gì. 7h30 chứ gì nữa.

- Ồ thế bạn yêu cho mình hỏi giờ là mấy giờ cái ?

Thằng bạn chí cốt của tôi nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn tôi. Mà cái ánh nhìn của nó không phải ánh nhìn bình thường mà là ánh nhìn của sự chột dạ. Ngay sau đó nó liền nói:

- Ahaha, đồng hồ của tao bị hỏng ý mà, xin lỗi m nhiều.

- ...

- À mà cũng muộn rồi, đi nhanh nhanh không bọn nó lại chờ.- Nó nhìn tôi cười cười

Mày nên cảm thấy may mắn vì hôm nay không phải ngày bình thường đi nếu không tao dã phang cho mày một phát rồi đấy. Sau đó bọn tôi nhanh chóng đi tìm mục tiêu đã định sẵn. Khi đến đấy anh Shinichirou còn nhìn bọn tôi với ánh mắt kiểu "sao bọn mày đến trễ thế?". Nhưng tôi đã mặc kệ ánh mắt đằm thắm của anh mà cùng thằng đần kia kéo Manjirou ra khỏi nhà. Với lý do hết sức bình thường : 'Hôm nay thấy vui nên đưa mày đi chơi'. Và kéo nó đi khi chưa kịp ú ớ lời nào.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Manjirou sẽ đòi ăn taiyaki hay hỏi bọn tôi tại sao tự dưng nổi hứng rủ cậu đi chơi. Hình như cậu ấy không nhớ sinh nhật mình thì phải. Hiện giờ là 7h30 tối, cả 3 đứa đều mệt rã rời. Cũng tại hôm nay tôi nổi hứng không cho bọn nó đi xe mà bắt đi bộ, nghĩ lại thấy đó đúng là một sáng kiến ngu ngốc. Trong lúc Baji và Manjirou đang tám chuyện thì tôi liền lẻn sang chỗ khác để nhắn tin cho mọi người ở nhà:

Y/n : Ê về được chưa, tao mệt quá

Emma : Gần xong rồi, chị chỉ cần tính thời gian kiểu gì lúc về tròn 8h là ok

Y/n : Đã rõ

Quay lại chỗ 2 con người bà tám kia, tôi nói :

- Ê về thôi bọn mày, tối rồi này

- À ok, tao cũng mệt sắp chết rồi đây

- Tao mới là người phải nói câu đấy! Ai bảo hai đứa mày tự dưng nổi hứng đi chơi. Đã thế còn không cho đi xe mà bắt đi bộ. Báo hại tao mệt gần chết !

- Mày thử than câu nữa xem lần sau bà có rủ mày đi chơi nữa không.

- Ấy bình tĩnh, không than nữa là được chứ j.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Chuẩn bị xong chưa bọn mày

- Rồi, ok

- Tao đếm đây

- 1...

- 2...

- 3...

- Chúc mừng sinh nhật Mikey ! (đồng thanh)

Ối chà, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu chàng kìa, đây là ngỡ ngàng vì nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình hay bất ngờ vì kế hoạch của bọn tôi đây? Sau khi hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến thì đã đến chuyên mục đứa nào cũng hóng. Mở quà ! Nhìn cái vẻ mặt sung sướng khi mở quà của cậu ấy kìa, trông như trẻ con được cho kẹo í, dễ thương ghê ~ Đột nhiên cậu ấy quay sang hỏi tôi :

- Quà mày đâu Y/n, mày không định tặng quà cho tao à?

- Tao á, tao nghèo lắm nên chả có j tặng cho mày cả... Tao còn mỗi tấm thân này thôi, hay tao tặng tao cho mày nhá?

Nghe xong cậu ấy hơi sững lại một chút rồi nghiêng đầu hôn tôi một cái, cười nói:

- Vậy từ giờ cậu là bạn gái của tôi, hàng tặng rồi không cho lấy lại đâu đấy ! - Rồi quay sang nói chuyện với người khác bỏ mặt tôi vừa đỏ mặt vì ngại vừa bị mọi người xung quanh trêu chọc.

Ban nãy dù chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn bay qua nước nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được độ mềm mại của môi cậu ấy. Cái gì mà bạn gái cơ chứ ! Tôi còn chưa đồng ý mà ! Thật là, cậu cứ lưu manh như thế biết tôi thích lắm không hả cái tên kia !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lời của tác giả : Tôi viết fic này vào ngày 20/8/2021 và mục đích đương nhiên chỉ có một ! Chúc mừng sinh nhật tổng trưởng chibi của chúng ta !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top