Chương 2,Yếu ớt.

Ema giúp em lấy cặp, sau đó trốn đi.Ra khỏi trường,em đi thong thả từng bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó.Hoshiya thường xuyên ghé qua mua đồ khi trốn học như thế này.
Em bước vào chọn một vài thành chocolate rồi ra quầy thanh toán.

"Lại là em hả-Trốn học nhiều vậy thầy cô không nói với bố mẹ em sao?"Chị gái đó vừa tính tiền vừa hỏi em.

"Vâng.."-Hoshiya đáp

Mẹ em đúng là chẳng biết gì về chuyện đứa con gái ngoan ngoãn của bà ấy ngày ngày trốn học,điểm số dần đi xuống.Còn em dù bị bố mắng mỏ bao nhiêu lần,cũng chẳng thèm nghe.

"Của em đây,20 yên nhé"

"Vâng,đây ạ"

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi,em đi đến bờ sông.
Chọn một góc khuất sau một cái cây to và ngồi xuống.Em lục cặp,rồi lôi một cuốn sổ cùng một cây bút chì.Em một tay cầm bút chì vẽ,tay còn lại cầm chocolate cắn từng miếng.Mái tóc đen dài của em che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đột nhiên-
Cậu ta dật lấy tai nghe của em và dơ nó lên cao.

"Trả cho tôi!"-Hoshiya

"Giỏi lại đây mà lấy?"-Draken
Cậu dơ tay cao hơn.

Em có thân hình khá thấp bé,chỉ cao 1m54.Vì vậy em đương nhiên chẳng thể với nổi đến tên "khủng long" kia.

"Nè anh,lớn rồi anh còn chơi cái trò con nít này làm gì chứ?"-Hoshiya

"Cô đi chơi với bọn tôi đi.Ngồi vẽ vời một chỗ cũng có gì vui đâu?"-Draken

"Muốn rủ tôi đi cùng thì chỉ cần hỏi là được đâu nhất thiết phải lấy đồ của tôi?"-Hoshiya

"Vậy cô đi chứ?"-Draken

"Ừ,nếu cậu trả đồ cho tôi"-Hoshiya

Cậu ném tai nghe lại cho em.

"Oi Kenchin,xong chưa?"-Mikey

"Ừm,đi thôi!"-Draken

Cô cho đồ lại vào cặp rồi đi về phía 2 người.
"Tôi ngồi đâu?"-Hoshiya

"Ngồi xe Mikey đi"-Draken

Em lại gần Mikey và hỏi "Được chứ?"

"Ừm,nếu là em thì được.."-Mikey

/Nếu là em thì được? ý của anh ta là gì chứ?/-Hoshiya

"Lên đi"-Mikey
Anh đeo mũ bảo hiểm cho Hoshiya.Em trèo lên xe Mikey,chuyến đi bắt đầu.

Trên đường đi em cũng chỉ đeo tai nghe rồi tận hưởng làn gió nhè nhẹ cùng với khung cảnh của Tokyo rộng lớn.Lúc đó Draken và Mikey nói chuyện về đua xe đánh đấm,những chuyện của bất lương,những chuyện em chẳng muốn để tâm.Những lần đi nhanh làm em vô tình ôm lấy Mikey.

Sau một buổi dạo chơi,đã 6h rồi,sau khi tạm biệt Draken, Mikey chở em về vì tiện đường .Không khí lúc về nhà thật sự có chút nặng nề..em và Mikey không có điểm gì chung cả,anh ta nổi bật giữa đám đông còn em thì luôn chẳng có gì đặc biệt để người ta chú ý. Chẳng có đề tài gì để cùng nói chuyện.Anh ta cũng đã thử phá bỏ không khí căng thẳng đó bằng vài câu hỏi nhưng đều bị câu trả lời phũ phàng của em làm cho câm nín.
Sau một lúc khi biết em ở nhà một mình,Mikey có ý muốn mời em về nhà ăn tối cùng.

"Vậy em ở nhà cùng bố sao?"-Mikey

"Đôi khi?Ông ấy thường ra ngoài bàn công việc,đi công tác xa nhà cả tháng trời.Tôi thường ở nhà một mình hơn"-Hoshiya

"Vậy em có muốn sang nhà anh ăn tối không?"-Mikey

"Như vậy sẽ làm phiền mọi người đấy"-Hoshiya

"Không sao đâu.Em mà đến chắc Ema sẽ vui lắm.Hai đứa là bạn thân mà đúng không.."-Mikey

"Ừm."-Hachirou

Mikey dừng xe trước cửa nhà em,em bước xuống đi vào trong.

"Lát nữa Emma sẽ sang gọi em nhé"-Mikey
"Tôi biết rồi "-Hoshiya

Tắm rửa xong,em nằm lên giường.Căn nhà không người chẳng 1 tiếng động.Em bỗng suy nghĩ về cuộc đời 14 năm của em.Đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

"Tại sao mình lại trở thành con người như bây giờ nhỉ?Mình lại trở thành kiểu người mình ghét nhất.."
Có vẻ hình ảnh lạnh lùng ít nói đó đã che đậy thành công phần yếu ớt bên trong em.Em muốn có một người bạn tâm sự,nhưng em sợ người đó thấy sự yếu ớt của em- Em đã từng thấy một cô gái tự sát.Những con người độc ác đó đã ép cô ấy vào đường cùng...-Nước mắt em lại rơi mỗi khi nhớ lại chuyện đó..

"Hoshi-sann"Tiếng kêu lớn cũng tiếng bấm chuông liên tục khiến em dật mình.

Em bật dậy khỏi giường vội lau đi những giọt nước mắt đó rồi ra mở cửa.

"Ồh,Ema"-Hoshiya

"Cậu làm gì mà lâu vậy?"-Ema

"Tớ ngủ quên chút"-Hoshiya

"Đến nhà tớ ăn thôi mọi người đang đợi đấy"-Ema

"Ờm,đi thôi"-Hoshiya

Hai người cùng đi bộ đến nhà Sano.Đã mấy năm em không trở lại khu phố này.
Ema dẫn em sang nhà,vừa vào nhà em nhìn thấy Ông Sano đang gấp gáp mang giày và chuẩn bị đi đâu đó.

"Ồ Hoshiya,lâu quá không gặp.Vào nhà đi ta còn có việc đi trước"-ông Sano

"Vâng"-Hoshiya

"Ông đi cẩn thận"-Ema

"Em đến rồi hả.Vào ăn đi"-Mikey

Và thế là em ngồi ăn cùng Mikey và Ema,trong lúc ăn em ăn khá ít nên Ema nhiệt tình gắp đồ ăn cho em,đến khi bát của em đầy ắp những món đồ ăn .Làm em  hơi ngớ người ra một chút,sau khi ăn Ema lại dành bát mà rửa vì là khách nên em cũng biết là nên vào giúp một chút.

"Nè,cảm ơn cậu đã đến nhé Hoshiya"-Ema bất ngờ lên tiếng,làm em chỉ biết nói ừm.

"Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã mời tớ,Ema "
Em cười dịu dàng đáp lại Ema.

Thế là cả hai cùng nói chuyện vui vẻ với nhau.
Đang nói chuyện thì Ema mới để ý nãy giờ không thấy Mikey.

" Hoshi -Nãy giờ cậu có thấy anh Mikey ở đâu không?"-Ema

"Mikey hả,sau khi ăn xong tớ thấy anh ta ra ngoài rồi"- Hoshiya

Xong,em và Ema bước ra ngoài thì thấy Mikey đang ngồi đó như đang đợi ai.

"Anh định ra ngoài sao,Mikey?"- Ema lên tiếng hỏi,làm Mikey quay đầu nhìn chằm chằm,im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Anh định chở Hoshiya về thôi,dù gì cũng muộn sợ là.. " - Mikey chưa dứt câu thì đã bị  Hoshiya can thiệp.

"Anh đừng lo,tôi sẽ tự về được"- Hoshiya bất giác lên tiếng.

Mikey trầm ngâm một lúc không nói gì.

/Đành giúp Mikey một lần vậy/-Ema nghĩ thầm.

"A,thôi nào Hoshi-san.Mikey chỉ sợ cậu gặp chuyện không hay trên đường nên muốn đưa cậu về cho an toàn thôi mà.Đâu cần trả lời phũ phàng thế nhỉ Hoshi"-Ema

" Ồ,vậy à.. " - Hoshiya nhàn nhã nói.

Sau một lúc thì,cô đã bị Ema thuyết phục và cũng đành cho Mikey chở về.

"Anh còn nhớ đường chứ Mikey?"- Hoshiya

"À ừm,nhớ"-Mikey trả lời

Sau đó không khí lại trở nên nặng nề như trước..

" Nè,em muốn đi dạo chút không ? " - Mikey liếc mắt nhìn em.

/Được không nhỉ,mà dù sao thì bố đi công tác tầm một tuần nữa mới về nên có lẽ.../ - Hoshiya trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân,được Mikey nhắc lên tiếng nhắc nhở thì mới sực tỉnh.

" Muốn " -Em liếc mắt nhìn Mikey.

Và thế,em và anh ta đi dạo trên đường phố vắng vẻ này này.Dường như chỉ còn em và anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top