Chương 11,Đổ vỡ.

Sau khi em xuất viện.
Mikey luôn tránh mặt em,anh ấy ít khi về nhà.

Một lần em đến chỗ tập trung của Touman để gặp mặt anh ta.

Em ngồi bên một góc khuất.
Anh ta khoác hờ bang phục ở ngoài.Toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm.
Thật là chẳng giống anh ta bình thường chút nào.

Em đứng một bên nghe ngóng.

"Kể từ hôm nay bang Tokyo Manji sẽ giải tán"

"Giải tán?"-Em cũng có chút bất ngờ.

Sau đó,em và Mikey nói chuyện

"Anh về nhà đi"

"Hả?"

"Anh thấy khó chịu vì tôi ở nhà anh đúng không,đó là lý do anh không về nhà mấy hôm nay"

"Không phải lý do đó đâu,em cứ ở đó đi.Anh có chuyện cần nói với Takemichi nên đi trước"

"Còn chuyện giải tán băng là sao?"

Anh khựng lại.

"Bỏ lại khi đang còn trên thời kì đỉnh cao?Lý tưởng của anh,Touman?Chẳng có ý nghĩa gì cả nhỉ?"

"..."

"Anh xảy ra chuyện gì sao?"

"Không gì,Kenchin nói Ema đến đưa Hoshiya về đi"-Nói xong anh rời đi.



Hôm nay anh ấy gọi điện và bảo rằng có chuyện quan trọng cần phải nói với em. Em cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Cả hai hẹn nhau vào 7h tối.

"Mikey!!"-Em vẫy nhìn anh.

Mikey chẳng nói gì,đáp lại em bằng một ánh nhìn lạnh lùng.Anh chở Hoshiya đi dạo khắp Tokyo .

Có thể do mỗi em thấy vậy hay tâm trạng của Mikey hôm nay thật sự không được tốt?
Anh ta im lặng và thờ ơ với em.

Đến cây cầu lần trước,nơi em và anh ta chính thức bắt đầu.

"Chỗ này yên ắng thật"-Em nói.

"Ừm,ở đây là từng chỗ ngắm mưa sao băng rõ nhất"

"Thật sao!?Chắc đẹp lắm nhỉ"

"Ừm,lúc đó rất tuyệt"

Hai người lại cùng nhau ngắm cảnh đêm.Chợt nhận ra anh ,người ồn ào náo nhiệt hôm nay lại im lặng một cách bất thường.Em hỏi

"Vậy Mikey,chẳng phải anh muốn nói gì đó sao?"-Em quay đầu nhìn anh.

Mikey nhìn em ,nụ cười dịu dàng của em khiến anh ta có chút do dự.Nhưng chẳng còn cách nào khác cả..

"Anh xin lỗi.."-Anh nói

"Hể?Về chuyện gì cơ?"- Hoshiya thắc mắc.

"Chúng ta chia tay đi"-

Em im lặng một lúc.
Em đã mất đi kí ức lúc cả hai yêu nhau.Nhưng tim em đã nhói lên một chút.
"Được thôi"

"Có thể cho tôi biết lý do không?"-Đôi mắt em
hướng về một khoảng không vô định.

"Anh không còn tình cảm với em nữa."-

"Chỉ vậy thôi sao?"-

Anh ngập ngừng-
"Ừ,chỉ có vậy"
Anh quay người

"Khoan-"
Em bỗng dưng giữ lấy tay Mikey trong vô thức.

"..."

"A xin lỗi.."
Lúc nhận thức được, em liền bỏ ra.Chẳng hiểu nổi hành động của bản thân.

Anh bỏ đi, bỏ lại em.Bỏ lại tình cảm của hai người.

"Gì vậy?"-
Nước mắt em đột nhiên rơi xuống.
"Sao lại khóc mất rồi?"

Thật sự chẳng hiểu nổi,từng lời anh vừa nói như những con dao đâm thẳng vào tim em vậy.

"Đồ ngốc này.."-Em vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia.

Mikey đứng trong một góc khuất.
Nhìn thấy em khóc,anh thật sự muốn bỏ đi tất cả ôm em thật chặt.
Anh lại do dự rồi?Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.


Một thời gian sau em vẫn sống tạm ở nhà Mikey,trong lúc đang dọn dẹp phòng,em tìm thấy một cuốn sổ được cất cẩn thận.

"Ểh?Đây là cuốn nhật kí của mình mà?"

Em mở ra xem.

/ Gì đây?/-

Mỗi trang trong cuốn sổ đều nói về những buổi hẹn hò của em và anh ta.

Em chăm chú đọc cả một buổi chiều,nó giúp em nhớ lại một chút kí ức.

/ Giống mấy cuốn ngôn tình thật /

Sau lần đó,em thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu.
Mỗi lần như vậy,những hình ảnh trong phần kí ức đã mất của em cứ xuất hiện một cách mơ hồ.

Thật kì lạ.

Em mệt mỏi và bất lực..em chẳng biết làm gì cả.Nằm yên trong phòng,bận rộn với hàng tá suy nghĩ về anh.
Em cảm thấy khó chịu.

Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại,em thật sự vẫn không hiểu?
Rốt cuộc em đã làm gì sai sao?

Sau một khoảng thời gian chia tay,em dần thích nghi với cuộc sống thiếu vắng anh.Trở lại như lúc giữa Mikey và em chưa từng có chuyện tình yêu.
Tất cả còn lại chỉ là chút kỉ niệm,em chỉ nhớ từng có một người con trai mang đến cho em một khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi.

Sau khi học lên cấp 3 em bỏ giữa chừng.Trở thành một nhân viên phục vụ ở quán cà phê.

Hôm nay,lại là ngày sinh nhật của em.
Từ lúc nào đó,em cảm thấy sinh nhật chẳng có gì đáng để mong chờ.
Em quyết định đến cây cầu năm đó.Tuy em chẳng muốn nghĩ gì thêm về anh nhưng đối với em,nơi đó rất đặc biệt.

Lúc đến nơi,em nhìn thấy một chàng trai.Nơi đây thường chẳng mấy ai lui tới cả,hôm nay lại có người rảnh rỗi giống em và anh ta hôm đó sao?

Bóng hình quen thuộc đó hiện ra trước mắt.Ánh trăng sáng chiếu rọi,anh vẫn vậy nhỉ?

Vẫn đôi mắt thuở nào,ánh nhìn dịu dàng chỉ dành cho mình em.Anh cười,nụ cười đó ẩn dấu rất nhiều thứ mà em không hiểu được.

Đã hai năm từ lần gặp gỡ cuối cùng của hai người.Em bước đến gần,khung cảnh trông thật quen thuộc.Mikey và em lại cùng nhau ngắm cảnh.
Đáng tiếc,hôm nay không có mưa sao băng.

Tokyo hôm nay thật đẹp,thật đau lòng..

Giống với lần anh ta bỏ em lại nơi lạnh giá này.Khiến con tim bé nhỏ lúc đó dường như vỡ vụn.

Tất cả mọi thứ dường như ngưng động.Chỉ còn em và anh ta trong cảnh đêm mờ ảo.

Tệ thật.

Tất cả kỉ ức đang ùa về.Những khung cảnh đẹp đẽ,những lần hai người cùng nói đến mấy câu chuyện nhảm nhí nhưng lại rất vui vẻ.Những ngày trời lạnh cùng nhau sưởi ấm.Những lần ngại ngùng đỏ mặt.

Sóng mũi em cay cay,đôi mắt ngấn lệ.
Cuộc sống trước đó của em thật tuyệt.
Nhưng thật đáng tiếc,tất cả cũng chỉ là cuộn phim kí ức.

Ra vậy,
tình cảm em dành cho anh ta vẫn còn đó.Nó vẫn luôn ở một góc khuất trong tim.Nó chưa bao giờ chấm dứt.

Sau hai năm chia tay, hôm nay em mới thật sự cảm nhận được vết thương hôm đó anh tạo ra đau đến nhường nào.
Nước mắt em lại rơi xuống.
Anh ta ngước mắt nhìn em.Rồi nhanh chóng rời đi chẳng nói một lời.

Chỉ đơn giản là cùng ngắm cảnh,thậm chí còn chẳng trò chuyện.
Tại sao mang lại nhiều cảm xúc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top