[Shinichirou x Akane] - Nắng, gió và tình yêu.
Chẳng phải những câu chuyện nào thiếu đi phần bi kịch cũng sẽ làm nó trở nên nhạt nhẽo. Đôi khi lại là những ký ức nhẹ nhàng, hay những câu chuyện nhỏ cũng có thể làm bản thân ta tự dưng nhớ đến mà bật cười. Nhưng liệu có mấy ai nhận ra đoạn ký ức trong khoảng thời gian đáng quý nhất của mỗi chúng ta?
Người có muốn nghe về một câu chuyện nhỏ... được kể lại qua ký ức hay những trang nhật ký viết về những tháng năm nhẹ nhàng trôi qua chứ? Một câu chuyện tình về hai đóa hoa nhỏ vô lo vô sầu. Một giai thoại nhẹ nhàng của tình yêu, dưới ánh nắng nhẹ nhàng cùng với làn gió thu.
Thu tới, hạ đi. Những cái nóng bức của mùa hè cũng tới lúc phải nhường chỗ cho tiết trời se lạnh của mùa thu. Trong đáy mắt trong veo e thẹn của em là một bầu trời thu xanh ngắt, có anh và có em cùng nhau đạp xe trên con đường trải đầy lá phong mang sắc đỏ thắm. Tình yêu của hai người chỉ nhẹ nhàng và đơn giản như vậy.
Mái tóc em màu nắng nhạt e ấp dưới bầu trời thu từng chút một tô điểm cho bức tranh trong ánh mắt của anh mỗi khi nhìn ngắm. Anh từng nói em đẹp lắm, tựa như thiếu nữ bước ra từ bức họa mực tàu được vẽ nên bởi họa sĩ nổi tiếng. Về đôi mắt em thì sao? Là viên đá thạch anh rực rỡ tô điểm cho mái tóc màu nắng và điềm nhiên đó là sự kết hợp hài hòa nhất mà anh từng thấy.
Còn anh trong mắt em thì như thế nào?
Em nói em thích nhất là mái tóc đen nhánh ánh lên dưới cái dương quang rực rỡ, thích dáng vẻ của anh lúc sửa xe ở cửa hàng, trên khuôn mặt ấy đôi lúc còn lưu lại những vết nhơ của dầu nhớt bởi quá chú tâm vào chiếc xe yêu thích của mình nên anh thậm chí còn chẳng để ý tới. Em chỉ cười nhẹ, có lẽ chỉ khi em lấy chiếc khăn ướt lau đi vết nhơ trên khuôn mặt anh thì anh mới để ý đến những điều nhỏ nhặt đó.
Shinichirou lớn hơn em một chút, Akane cũng chẳng e dè việc anh là tổng trưởng của một băng đảng đua xe hay bất lương. Mọi người đều kính nể anh, vậy là đủ. Dẫu cho họ luôn trêu chọc Shin rằng anh ấy không biết đem lại sự lãng mạn dành cho em, nhưng Akane biết anh lãng mạn theo cách riêng của mình. Chỉ là không hay thể hiện ra bên ngoài, đơn giản thế thôi. Anh biết em chẳng phải một cô gái yếu đuối, nhưng anh lại luôn âm thầm như vậy, miễn là nó đem lại cho em cảm giác an toàn và được bao bọc.
Từng tia nắng chiếu rọi một khoảng mập mờ hôn lên mi mắt em, như thường lệ ngày hôm nay Shinichirou sẽ đến đón và đưa em tới một nơi nào đó chỉ có hai người thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc bình yên của một cặp đôi có tình yêu mới chớm nở. Akane ngồi sau xe anh vô thức nghiêng đầu dựa vào tấm lưng ấm áp, bàn tay bấu víu lấy vạt áo đang tung bay trong gió thu. Chẳng mấy chốc hai người đã dừng chân tại bờ biển. Tiếng sóng xô vào bờ bọt trắng xóa tựa như đem theo bao phiền muộn cuốn ra biển cả rộng lớn, tan vào hư không như bọt biển của sớm mai. Tiếng hải âu bay lượn, thậm chí phía xa còn vọng lại tiếng hát của cá voi xanh đang vui đùa.
Mặt trời dần lặn, để lại trên bầu trời một màu đỏ rực như ánh lửa hồng. Shinichirou ngồi đó để em dựa vào bờ vai của mình, họ chỉ vừa đến với nhau được tròn một tháng vậy nên tình yêu của họ vẫn mang chút sự ngượng ngùng từ đôi bên. Cả hai đều hồi hộp, nhịp tim ngày đập càng mạnh hơn, cảm giác này là gì nhỉ? Một thứ gì đó ấm áp tựa dương quang khiến lồng ngực nóng ran như có một tia lửa đang phập phồng.
"Shin, em nhớ mình đã bảo anh bỏ thuốc cơ mà."
Em bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bao trùm làm tim Shinichirou như khựng lại, rồi lại đập nhanh hơn vì không biết nên đáp lại thế nào. Anh ngơ ra một lúc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của em.
" - Là Takeomi đấy, lúc anh sửa xe bị ám chút mùi."
"Nói dối, em biết đấy."
" - Ahaha.. Cũng đến lúc nên về rồi nhỉ, đi lâu quá em trai em sẽ lo."
Chuyện đã bại lộ nên anh chẳng giấu diếm thêm nữa, thay vào đó là lời cười ngượng rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Shinichirou đứng dậy phủi đi chút bụi cát còn vương trên ống quần, anh quay qua định nắm lấy tay em nhưng chẳng để anh phải chủ động Akane từ lúc nào đã nắm lấy tay của anh rồi. Đôi tay ta đan chặt vào nhau tựa như sợ rằng chỉ cần bỏ ra một khắc thôi người kia sẽ biến mất mãi mãi. Anh biết phải làm sao đây nếu em rời bỏ anh mà đi chứ?
Em yêu à anh không biết.
Anh thật sự không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh biết rằng tương lai của mình phụ thuộc vào em rồi.
Shinichirou nhìn em, hoàng hôn để lại trên gò má em một nụ hôn của nắng khiến nó phần nào che đi sự ngượng ngùng trên đôi má đang dần ửng đỏ. Và... trong vô thức khi chìm vào vẻ đẹp ấy, bàn tay mềm mại của em đã được nâng lên từ lúc nào. Nét mặt của anh dường như thoáng một sự do dự một lúc lâu, cuối cùng lại đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn của gió. Anh chẳng biết em có thích điều này hay không, anh cũng chẳng biết em có thích một người chẳng mấy khi lãng mạn như anh không. Nhưng Shinichirou biết em là ngoại lệ của mình. Một ngoại lệ mà anh có thể bảo vệ đến trọn đời không chút phàn nàn.
Akane không ngại bỏ ra một chút thời gian rảnh chỉ để ngắm nhìn anh sửa xe, bởi em biết những lúc ấy anh mới được là chính bản thân mình. Như có một sức hút lạ kì khiến ai cũng có vài phần kính nể. Em xoay người qua phía anh, mũi bàn chân khẽ nhón nhẹ lên để em có thể chạm đến khuôn mặt ấy. Và trong khoảnh khắc, môi chạm môi đến mê đắm, ngọt như một viên kẹo đường.
Yêu là vậy, thương là vậy. Họ trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào nhất của tình yêu. Trao nhau những điều tuyệt vời nhất cho đối phương.
"Cảm ơn em Akane, vì đã đến bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top