[Ran x Rindou] - Iċ lufie þē.

Là em, người đã cất tiếng ca dưới ánh nắng của ban mai?

Là em, người đã khiêu vũ dưới cơn mưa rào nặng hạt?

Dưới ánh trăng non lơ lửng giữa trời đêm của đại dương, là em người đem những nỗi buồn thả trôi về với biển cả sâu thẳm.

Nỗi buồn của em có tan được vào với nước như bọt biển trôi ngoài kia chứ? Hay đọng lại với em là giọt nước mắt của nhân ngư hóa thành những viên ngọc trai vô tri vô cảm.

Tư niệm là một khúc ca... Là khúc ca tuyệt vời hòa tan vào giọng hát của em. Gã nghe đến say mê, như say mềm trước sự cám dỗ của chai rượu vang đỏ thượng hạng.

Haitani Rindou - Phải chăng em là thiên thần được gửi đến ở bên cạnh gã? Một món quà từ thượng đế ban tặng cho gã trước sự cô đơn, Người chẳng đành lòng nhìn gã một mình xô bồ trong cái xã hội gần như mục rữa này mới ban cho gã một người em trai ư? Ban cho Haitani Ran này thêm một người để có thể yêu thương.

"Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ thống trị vùng Roppongi"

Phải.. Họ không cần bất cứ băng đảng nào để đi lên đỉnh cao của bất lương. Rindou vẫn luôn nghe lời anh trai mình, em chỉ đơn giản làm đúng như những gì được dạy từ khi còn nhỏ, bất kì kẻ phản bội nào cũng nên bị trừ khử sạch sẽ. Một kẻ ghen ghét và đố kỵ với anh em nhà Haitani đương nhiên chỉ là những kẻ kém cỏi đem một lọ mực đổ lên tờ giấy vốn đã đen nhẻm.

"Nii-chan.."

"Rindou, họ sẽ không biết sự việc tối nay đâu."

Màu sắc hồng hào lớp da của cỗ thi thể đang dần chuyển sắc thành màu xanh của xác chết. Đúng hơn là con tốt xấu số ấy đã đến chặng đường cuối cùng của bàn cờ, chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Gã nhìn lên khuôn mặt dính vệt máu đỏ tươi của em, con ngươi oải hương kia thật đẹp thậm chí còn đẹp hơn lúc em vừa mới chào đời. Ngày mà Người cử một thiên sứ xuống đã ban cho em một đôi ngươi tuyệt đẹp thuần khiết không dính chút bụi bặm của trần đời. Ran đưa tay lên vuốt nhẹ gò má để lau đi vết máu trên mặt em, Rindou là một đứa trẻ ngoan trong mắt của gã và sẽ luôn là như vậy.

"Tuyết rơi rồi, Rindou."

Gã ngẩng mặt lên trời nhìn những bông tuyết trắng xóa dần rơi xuống, chúng không biến mất ngay mà đọng lại khiến hai bên má em ửng hồng vì tiết trời lạnh giá. Em bước theo sau người anh trai của mình, nhận lấy sự quan tâm ấm áp qua cái chạm nhẹ lên gò má khiến đầu óc em trở nên bối rối. Trái tim vừa lệch một nhịp chăng? Chỉ vì... em yêu gã.

Vốn dĩ, giữa họ không nên có hạt mầm của tình yêu. Nhưng nào có ai thoát được mật ngọt cám dỗ của tình yêu? Thử hỏi Adam và Eva có thoát khỏi sự cám dỗ của trái cấm trong khu vườn địa đàng kia? Tình yêu là mật ngọt, cũng là độc dược chết người. Yêu càng sâu đậm lại càng đau, thứ độc dược ấy khiến con người chìm vào mù quáng. Nhưng biết làm sao đây? Em không thể tự thoát ra khỏi sự cám dỗ này rồi, thứ tình cảm nảy sinh từ một phía luôn khiến em đau đớn từ tận trái tim của mình.

Nii-chan chắc sẽ rất chán ghét thứ tình cảm này.

Em đã từng nghĩ như vậy đấy. Ai bảo hai người là anh em ruột cơ chứ? Rindou nảy sinh tình cảm từ lúc nào em còn chẳng biết, chỉ biết trong lòng từ lúc nào đã luôn có cảm giác rạo rực không thôi, chỉ muốn chiếm hữu Ran làm của riêng. Là của riêng em mà thôi, nhưng làm vậy Ran sẽ ghét em lắm. Từ lúc chào đời, người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt là đôi con ngươi oải hương trên khuôn mặt non nớt, là người chăm sóc em mỗi khi bị bệnh, là người sẽ lo lắng mỗi khi em bị thương. Em cứ cắm mặt nhìn xuống chân mà chẳng biết gã đã dừng lại từ lúc nào, cứ thế em va phải bóng lưng của Ran.

"Nii-chan?"

"Rindou, mày.."

Em còn nhớ, lúc ấy giọng Ran trầm lắm khác hẳn so với ngày thường giống như có thứ gì đè nén trong cổ họng. Giữa con hẻm trống vắng còn vang vọng lại âm thanh của gã khiến mọi thứ dường như trở nên lạnh hơn một chút. Gã quay lại dồn hết sự chú ý lên vết thương trên khuôn mặt của em, ánh mắt như thoáng một nỗi đượm buồn nhè nhẹ. Chợt gã đưa tay chạm tới khuôn mặt chẳng nói chẳng rằng khom người xuống để có thể ngang bằng với gò má gầy gò hôn lên đó bằng tất cả những cảm xúc gã hiện có trong người, lên đôi má còn vương lại vết bầm xanh tím.

"Còn đau không?"

Nụ hôn vừa rồi đã làm dịu đi cơn đau âm ỉ bên má, mang theo hơi ấm cùng tình yêu thương dù chỉ là một chút, nhưng lại khiến Rindou nhen nhóm thêm ánh lửa cho tình yêu của mình. Do ngọn gió Đông mang đến cái lạnh khiến má em trở nên đỏ hơn hay do trong em trái tim đang dần được sưởi ấm? Cảm giác này thật lạ quá... em lại chẳng biết nên cư xử như thế nào mới phải.

Em yêu gã...em biết. Và em chẳng thể thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn này rồi.

"Không đau nữa."

"Ừ, về thôi Rindou."

Ran đã từng hứa với người em trai, dù có ra sao vẫn luôn bảo vệ em một cuộc đời trọn vẹn. Dẫu cho đời này có chấp niệm cuồng si tương tư một người. Dẫu biết những hi sinh của gã đều là vô ích lại vẫn yêu em không màng sự phai tàn của thế gian. Tuy gã không nhận được lời hồi đáp mình mong muốn nhưng gã sẽ luôn chờ đợi câu trả lời, bởi gã yêu thương em vô điều kiện nguyện dành cả đời này đến khi thân xác mục rữa.

Để sớm mai khi em thức dậy sẽ thấy ánh nắng mình mong muốn, để em biết thế giới này vẫn còn những điều đẹp đẽ biết bao. Vì em và vì gã, thế giới này chỉ của riêng chúng ta.

*Chú thích: Iċ lufie þē trong tiếng Anh là I love you, nó cũng là tiếng Anh nhưng đây là tiếng Anh cổ đại, còn I love you là hiện đại.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top