[Kokonoi x Inui] - Tử Đằng của tháng tư.

"Past lives couldn't ever hold me down
Don't wake me, I'm not dreaming." (Past lives)

Don't wake me, I'm not dreaming.

Từ hồi thơ ấu đã từng có một đứa trẻ hỏi gã về ý nghĩa của loài hoa mang tên Tử Đằng. Em nói chúng nở rực rỡ nhất là vào giữa tháng tư và trông em có vẻ thích loài hoa ấy lắm, cứ đến độ hoa nở em lại kéo gã đi ngắm cho bằng được. Gã thích cái dáng vẻ ngắm hoa của em, cả nụ cười và mái tóc vàng như màu của đóa hướng dương nở rộ dưới cái ánh nắng tháng tư của mặt trời.

Tháng tư se lạnh buồn bã, đối với Kokonoi em là những mảnh vỡ về một mảnh vườn hoa Tử Đằng trong kí ức, còn với em gã là cả một bầu trời đầy sao trong khu vườn nhỏ em cất sâu trong trái tim mình. Bởi em yêu gã từ lúc nào em cũng chẳng hề hay biết, nhưng em lựa chọn cất gọn nó lại thu vào cái không gian của riêng bản thân, chôn nó thật sâu dưới gốc cây Tử Đằng em trồng được trong khu vườn nhỏ nhoi. Thời thơ ấu của hai đứa chỉ đơn giản là như vậy.

Nhưng em à, em đâu có biết được rằng gã yêu em đến nhường nào. Để khi nhìn thấy em nằm trên nền đất lạnh toát, gã mới nhận ra mình đã đánh mất em... Đánh mất người mà gã luôn yêu quý.

Hôm ấy là một ngày mưa lớn, từng giọt lăn từ trên mái nhà rỉ giọt xuống dưới hiên, không khí bốc lên ngày càng ẩm ướt và nặng nề. Gã bắt gặp hình bóng của em đứng dưới mái hiên bến xe buýt như đang chờ đợi một ai đó, trên tay em cầm một chiếc ô đủ chỗ cho hai người cùng sánh vai dưới cơn mưa rào nặng hạt. Em không cười cũng chẳng mở lời, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc ô cho người phía đối diện nhưng đến khi gã vươn tay ra định nắm lấy thì hình bóng của em lại biến mất ngay trước mắt. Kokonoi ngây người ra một lúc rồi chỉ thở dài cười trừ cho qua chuyện.

"Phải rồi.. em ấy làm sao ở đây được."

Từng bước chậm rãi dưới cơn mưa, Kokonoi thoáng chốc dừng lại ngẩng đầu lên nhìn như bừng tỉnh bởi sắc tím thơ mộng của loài hoa mang tên Tử Đằng, em từng hỏi gã nhưng khi ấy gã tưởng em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên đã đáp lại em những câu đùa trêu chọc. Gã đọc trong một cuốn sách viết về loài hoa ấy, hoa Tử Đằng được xứng danh cho một tình yêu vĩnh hằng, ngoài cái tên ấy ra nó còn có tên gọi khác là "tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao". Cánh hoa mỏng manh mềm mại như một tấm lụa lả lướt qua từng ngón tay, đung đưa trong gió đẹp đến mê hồn. Cũng chính gã nhìn loài hoa ấy không rời mắt, loài hoa gây ấn tượng với gã vào lần đầu tiên gặp.

"Nghe sến quá, dừng lại đi." Gã bất chợt bắt gặp khoảnh khắc đôi mày em cau lại nhìn gã đang đắm chìm trong hương thơm của tán hoa Tử Đằng.

Đã từng có một đứa trẻ mang mái tóc màu nắng đứng dưới tán Tử Đằng như hòa vào làm một.

Đã từng có một gã trai cứ ngắm nhìn em chơi đùa dưới từng chùm hoa thật vô tư chẳng phải lo toan điều gì cả.

Đó là kí ức đầu tiên của gã về em, cũng là hồi ức đầu tiên của em về gã. Nếu hỏi rằng giờ gã có nhớ em thì gã sẽ trả lời thật lòng là có, nhớ người thiếu niên mang cái tên Inui Seishu của năm nào.

Gã năm nay vừa bước vào tuổi đôi mươi, còn em hẳn cũng bắt đầu ngưỡng cửa của thời cao trung. Là khoảng thời gian đẹp nhất đối với gã và cả em, những tình cảm gã giấu sâu trong lòng đều đem cho em hết thảy. Có phải chẳng em chẳng hiểu được tình cảm của gã, tình cảm của em vẫn được chôn giấu sâu trong lòng chẳng đem ra, em đã tưởng rằng gã yêu tha thiết người chị gái của mình...

Cho đến đêm trăng tròn năm đó.

Ánh đèn của căn phòng giờ đây tắt hẳn chỉ để lại hai bóng người mập mờ dưới trăng, hắn vội vã đan lấy bàn tay bé nhỏ của người nọ nắm chặt lại như thể em sẽ chạy mất bỏ gã ở lại một mình nơi căn phòng tối tăm này. Gã dịu dàng cúi xuống hôn lên mái tóc màu nắng của em nhưng ánh nắng trong đêm tối rất nhanh cũng bị che khuất bởi ánh trăng lạnh lẽo, che khuất mặt trời nhỏ của gã đồng thời cũng khoác lên cho em vẻ đẹp khiến gã trai nhìn em không chớp mắt. Hương lavender phảng phất nơi đầu chóp mũi khiến gã chẳng kìm được, gã xót xa xoa lên khóe mi nơi vết bỏng năm xưa đọng lại theo thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.

"Em thật sự đẹp lắm đấy Inupi, em có biết điều đó không?"

Chỉ có em, chỉ vì em mà thôi. Em đẹp hơn bất cứ người con gái nào gã từng gặp qua. Kokonoi để bàn tay mình lả lướt, vân vê trên từng cái chạm nhẹ nhàng lên da thịt của em. Gã hôn lên hõm cổ trắng ngần, để lại một dấu vết màu đỏ để em có thể hiểu được rằng em là của gã và chỉ riêng gã. Chẳng dừng lại ở đó, gã trai tham lam muốn tìm kiếm mật ngọt nơi bờ môi kia. Nhướn người lên để có thể chạm vào làn da mỏng manh chậm rãi hôn lên đôi môi mềm, Kokonoi chưa từng gục trước những chai rượu hảo hạng nào nhưng lại như say mê làn môi hồng và cả cái lưỡi đang run rẩy của em mỗi khi bị gã quấn lấy. Tiếng rên ɾỉ đứt quãng nhẹ nhàng được bật ra khỏi khóe môi, chiếc lưỡi nhỏ ướt át đang ra sức tìm kiếm vơ vét mật ngọt trong khoang miệng nhỏ. Đầu lưỡi như tan ra bên trong, hình như gã đã khiến em phải rụt rè bởi không theo kịp tốc độ của gã rồi.

Cái âm thanh ngọt ngào thốt lên trong vô thức như làm em cảm thấy ngại ngùng. Đến khi hơi thở ngày càng nặng nề bởi thiếu dưỡng khí, em dùng sức đẩy lồng ngực hắn cách ra hòng cắt đi khoảng thời gian ngộp thở. Kokonoi tinh ý nên cũng đã buông tha cho đầu lưỡi ướt át của em, mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Gã để em hít lấy từng ngụm khí lạnh vào cổ họng, dường như cơ thể em mềm nhũn cả, gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí lại càng khiến em trông thật quyến rũ. Căn phòng ướm đầy mùi vị của ái muội của dục vọng dâng trào và hơn hết là của tình yêu chớm nở rạo rực. Kokonoi nhẹ nhàng nâng cánh tay em lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay kia. Cổ tay và lòng bàn tay là nơi của khát vọng và dục vọng lên tới đỉnh điểm, có lẽ em cũng hiểu được điều đó. Gã muốn em trong đêm nay và chỉ cần một cái gật đầu từ em thôi gã sẽ buông thả bản thân một lần. Như hiểu được ý đồ của gã trai ở phía trên mình, em khẽ gật đầu với gã. Chỉ là trong bóng tối thật khó để thấy gương mặt em đã đỏ tới mức nào. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài...ít nhất là đối với em, Inui Seishu.

Họ cứ thế đắm chìm mà chẳng biết rằng tình yêu càng sâu đậm lúc chia xa lại càng đau.

Em hứa với gã tháng tư năm nào cũng sẽ cùng gã tại đây ngắm hoa Tử Đằng nở. Như lúc còn thơ ấu, khoảng thời gian hai đứa ở cùng nhau chẳng âu lo. Gã cũng hứa với em rằng nhất định sẽ cho em một tình yêu trọn vẹn. Nhưng lời hứa ấy sẽ mãi mãi chẳng thực hiện được.

"Inupi, làm ơn. Hãy tỉnh lại đi."

Tháng ba mưa rơi ẩm ướt, gã phải trơ mắt nhìn em nằm trên vũng máu đỏ tươi. Cơn mưa như trút nước để rửa trôi đi vết máu nơi em từng ngã xuống. Gã đã tự nhủ với bản thân rằng em chỉ đang ngủ thôi, ngủ một giấc thật lâu, rồi đến khi tỉnh dậy hai ta sẽ lại ngắm nhìn hoa Tử Đằng của tháng tư một lần nữa. Em sẽ tỉnh lại mà nhỉ? Bởi em đã hứa với gã.

*Lời nói dối như một con dao hai lưỡi của tạo hóa vậy, Kokonoi.*

"Seishu đã rời đi rồi, đừng cố chấp nữa Kokonoi."

Không phải gã không biết em đã rời đi, đi đến một nơi rất xa của miền cực lạc. Nhưng gã là một tên cứng đầu lúc nào cũng khăng khăng rằng em chỉ là đang cần thời gian hồi phục sau vụ tai nạn ấy, em cần thời gian để có thể tỉnh lại. Mỗi khi nhìn loài hoa nở rộ vào giữa tháng bốn gã lại nhớ đến em, người gã yêu luôn miệng nhắc đến loài hoa mang tên "Tử Đằng". Đóa hoa thể hiện một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian, cho lòng kiên nhẫn, sự chờ đợi của những người yêu nhau với mong muốn có một tình yêu bền chặt, lâu dài. Đau chứ? Gã đau nhưng lại chẳng thể làm được gì cho em, như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trong tim khiến nó trở nên chai sạn.

Gã đã thất hứa, Kokonoi chẳng thể cho em một mối tình trọn vẹn. Tuyệt vọng những ngày tháng ròng rã kiên nhẫn đợi người mà gã yêu có thể tỉnh lại. Chia ly trong khoảnh khắc cuối cùng khi nhịp đập của con tim em đã ngừng hẳn sau suốt hai tháng thoi thóp.

Cuối cùng là...

Vĩnh biệt em người gã từng yêu nhất, Inui Seishu.

*Don't wake me, I'm not dreaming*

Cause..

"I'm waiting."

--------------------------------
Spoil couple tiếp theo, nếu trúng NOTP các bạn còn biết né.

"Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ thống trị vùng Roppongi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top