Chương 9: Bí mật
Cậu nhớ, nhớ về cái lúc cậu vần còn say mê men rượu trong một con hẻm nhỏ, cậu đã gặp nó
Một cô gái với mái tóc đen như gỗ mun được cột hờ lại sau đuôi, khuôn mặt kia khi cười lại rất tỏa sáng
Nó thẳng tay chặn những câu từ cay độc từ miệng cậu bằng một viên kẹo vị nho
Vị ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi khiến nó run lên, có lẽ là do cậu đã quen với men rượu chăng?
Nó còn dùng chất giọng trầm trầm của nó mà nói "Rất giống màu mắt anh, đúng chứ?"
Rồi nó kể cậu nghe về cuộc đời nó...
Thật giống cậu, nó cũng bị bỏ rơi
Ba và mẹ chỉ quan tâm đến cô con gái kia mà hoàn toàn ngó lơ đứa con gái ngoài giá thú của ba
Tới cả người nó yêu cũng lỡ yêu em gái của nó mất rồi...
Nó không khóc, chỉ khẽ cười khổ rồi nhìn xa xăm
"Anh... Cũng giống tôi nhỉ?" Nó đau lòng nói
Cậu im lặng rồi kéo nhẹ khuôn mặt của người kia lại
"Tao chắc chắn sẽ tìm gặp mày"
Bỏ lại một câu nói, cậu chạy nhanh đi một nơi khác, để lại nó đang hoang mang tột cùng
________________________
Akira giật mình tỉnh giấc, nhìn qua cái gối ôm mà Koko mua tặng
"Mình có thật sự cần thiết phải đi học không nhỉ?"
"Có đấy!" Một giọng nghiêm trọng vang lên khiến nó mở mắt ra nhìn
"Inupee? Mày làm gì trong này?" Nó khó khăn ngồi dậy, tay đưa lên miệng mà tùy tiện ngáp một cái
"Tao vào gọi mày dậy, sao rồi? Tỉnh ngủ chưa?" Inupee bước tới thẳng tay cốc đầu nó
Ở nhà Shiba mà muốn dậy muộn á? Mơ đi cưng
Nó mơ màng bước ra khỏi giường rồi vô tình đạp trúng cái áo sơ mi được nó "ngay ngắn" đặt dưới đất
*Rầm
Nó té dập mặt
Mấy người tưởng sẽ có cảnh Inupee đỡ nó ngay trước khi ngã rồi cả hai nhìn nhau như mấy bộ ngôn tình Hàn Quốc á?
Xin lỗi đi, đang ở Nhật nên mấy cái đó còn lâu mới diễn ra (thật ra là trong anime có đấy)
Akira ném ánh mắt khinh bỉ về phía thằng kia
"Cái đậu xanh, sao không đỡ tao dậy?" Nó uất ức nói
"Đó là do mày ném quần áo lung tung đấy" Inupee nhét cái gì đó vào túi rồi quay đi
Nó chưa kịp nói gì thêm thì Hakkai đá cửa xông bào
"Chị Kaira!" Hakkai nói
"Ê em, lỗi bàn phím kìa" Akira chớp chớp mắt
"Ủa vậy hả? Nhưng mà cái đó không quan trọng!" Cậu chạy tới rồi túm lấy vai nhỏ
"CáicôcôngchúacủaToumanđãbịanhTaijuđánhvìdámnhắctớitênchịvớiánhmắtghétbỏvàToumanđãcoiđólàlờitháchthứccủaLươnĐenvớiTokyoManjiKairồiạ!!!!!"
???
"N- Ngôn ngữ gì thế hả?" Akira hoang mang
"Nói chung là chúng ta phải mau chóng ngăn họ lại thôiiiii" Cậu lắc lắc vai nó
"Ngăn cái gì mới được?!" Nó quạu, bật dậy mà đè thằng em hờ mình xuống "Hakkai, bình tĩnh lại và nói chị nghe đi!"
Hakkai tự dưng bị crush khóa tay cũng khoái khoái, nhưng việc kia quan trọng hơn!
"Công chúa của Touman bị Taiju đánh nên là hiện tại Touman và Hắc Long đang có xung đột!" Hakkai cố nén máu chảy ra từ mũi mà nói
"Vậy bọn họ có nói khi nào đánh không?!" Akira hiểu ra tình hình bây giờ mà bật dậy
"..." Hakkai lắc đầu, cậu lúc ấy vì thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh trai nên đã hứa rằng bản thân sẽ rời Touman rồi gia nhập Hắc Long...
Nếu để cô ta, công chúa của Touman bọn họ chết thì cả Taiju và hai đội trưởng Hắc Long đều bị giết mất!
"Tôi biết đấy" Kokonoi đứng ngoài cửa mà nhìn cả hai, khuôn mặt nghiêm túc khiến Akira cũng trầm lại
"Khi nào?" Giọng nói của nó vang lên với trọng lượng như muốn đè nát những người trong căn phòng nọ
"Tụi nó chắc chắn sẽ tới vào Giáng Sinh!" Koko chắc nịch nói, cầm cọc tiền dày cộp trên tay
"Này... Mày bán thông tin bọn mình cho tụi nó à?" Akira cạn lời nhìn tên Dừa kia
"Yên tâm, tao chỉ bán cho mấy thằng có ý định không tốt thôi" Koko vui vẻ nói, phe phẩy cái cọc tiền kia rồi nhẹ nhàng dúi vào tay Akira "Của mày"
"Bố thằng điên" Nó buộc miệng chửi, tay vẫn ung dung nhét cọc tiền vào túi
"Vậy... Bọn họ sẽ tới vào Giáng Sinh sao?" Hakkai mím môi lại "Hôm, đó anh Taiju ở một mình để cầu nguyện, thật sự thích hợp nhỉ"
"Lũ hèn hạ, chơi đánh úp cơ à?" Nó không biết lôi từ đâu ra một cây kẹo mút mà cho vào mồm, nút chụt chụt "Tao chỉ mới đi có vài tháng mà Touman bọn nó đã thành như vậy, thất vọng"
"Chứ không phải là do mày đéo ưa bọn nó nên mới tới đây?" Inupee cũng ló đầu vào
"Một phần, nhưng tao rời đi là do tao thích thế" Nó gãi gãi cổ "Không thích cũng không ghét, giống như là đối với Dorayaki vậy"
"Con người mà chị lại đi so sánh với thức ăn..." Hakkai hoang mang nhìn nó
"Thì sao? Hắc Long đối với chị chính là Taiyaki, vừa ngọt ngào vừa ấm áp" Nó cười nhẹ, đuôi mắt cong lên một đường cong hoàn hảo
"Thế hóa ra tụi tao cũng chỉ là cái Taiyaki trong mắt mày thôi, tủi thân ghê" Koko chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình mà tỏ vẻ uất ức
"Nhưng cái vấn đề đâu phải ở đấy! Vấn đề là... "
"Tao thích Taiyaki lắm lắm lắm!"
Cả ba thằng kia đồng loạt đỏ mặt, cái con nhỏ mê đồ ngọt kia cũng quá ư là Kawaii rồi! Phải cho nó cái thẻ phạt thôi!!
"Rồi được rồi cô nương, ba thằng mày nữa, bước xuống dưới ăn cơm cho tao" Taiju khó chịu nhìn tụi nó đang bu trong phòng Akira "Mà tụi mày bàn gì thế?"
"Touman" Cả bốn người đồng thanh
"Àaa, hôm trước tao vô tình đục con công chúa của tụi nó nên mới vậy sao?" Taiju cười khẩy "Con nhỏ đó sao mà sống ở thế giới bất lương được hay nhỉ? Hôm nọ tao còn nghe về việc nó là ân nhân của Mikey vô địch đó"
Nghe tới đây, Akira khựng lại mà đen mặt: "Người cứu Mikey vô địch sao?"
Nó thì thầm, cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để Kokonoi nghe thấy
Xin lỗi, tên dừa này tai thính lắm, cậu ta nghe sạch rồi!
...
Nó đứng trên tầng thượng chung cư, mắt híp lại mà tận hưởng thời tiết lạnh lẽo hôm nay
Koko vừa lên thì đã nhìn thấy bóng lưng nó, hôm nay mặc một cái áo hai, dây đen cũng quần dài màu be, lòng thầm ẳng ẳng gâu gâu do được ở riêng với nhỏ khó ở nọ
Cậu lên tiếng gọi: "Akira, mày lên đây đứng mà mặc phong phanh vậy à?"
Nó nghe cậu gọi cũng chầm chậm, quay lại, khuôn mặt kia thoáng một chút tia đau buồn
"Koko, mày lên đây có việc gì à?" Nó hỏi
Nói thật, thấy cái khuôn mặt đó của nó khiến Koko không vui tí nào, cậu bước lại bên cạnh nó
"Tao lên đây hóng gió" Cậu nghiêng đầu nhìn nó
"Mày điên hay sao? Gần đông rồi đấy" Nó khó hiểu nhìn cậu
"Ít nhất tao còn mặc đồng phục Hắc Long, không mặc mỗi cái áo dây như mày" Cậu cười khẩy một cái
"Tao chịu lạnh giỏi lắm, mấy cái này chẳng nhằm nhò gì đâu, hồi trước có lần tao còn làm trò điên hơn nữa kìa" Nó phẩy phẩy tay, khẽ nhếch mép
"Hửm? Vì dụ thử tao nghe xem?" Cậu hơi nheo mắt mà nhìn nó
"..." Nó khựng lại, nụ cười trên môi cũng không còn nữa" Ví dụ như..."
"...Lao xuống sông vào một ngày cuối thu chẳng hạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top