Chương 4: Khóc
Nó đang bước trên đường về nhà, đôi khi còn dừng lại gọi cho tên bạo chúa của Hắc Long, giọng điệu vô cùng vui vẻ
Phải thôi, nó và Shiba Taiju đã quen nhau được một quảng thời gian khá lâu, tuy lúc đầu nó và hắn có đánh nhau sức đầu mẻ trán nhưng mà nhân gian có câu "Chưa đánh chưa là anh em"
Thế là sau khi đấm nhau một trận ra trò thì cả hai đã trở thành anh em chí cốt, nó cũng là người đầu tiên khiến tổng trưởng đời thứ 10 của nghe lời mà ít đấm hai đứa em lại...
...Thay vào đó thì hắn và nó đấm nhau:)
Hôm nay thật sự nó rất xui khi vừa đi được ba bước đã gặp Yuriko, nếu nó có thể lướt qua như mọi khi thì không sao
Nhưng hôm nay Mikey lại nắm lấy tay nó mà kéo lại khiến cuộc tẩu thoát của nó thất bại
"Anh ta là ai vậy?" Mikey hỏi, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay kia
Cả đám đứng gần nên đã nghe được cuộc trò chuyện của Akira với một người con trai, cả hai còn vô cùng vui vẻ khi nói chuyện
Đến cả nụ cười hiếm hoi của nó cũng đều lộ ra khi nói chuyện với hắn ta
"Hả? Tại sao tôi lại phải trả lời?" Nó lạnh nhạt định rút tay nhưng Mikey đã nắm chặt tới mức nó phải nhíu mày vì đau
"Tại sao vậy? Tại sao mày cứ liên tục trốn tránh Yu-chin và bọn tao thế?" Cậu xoa xoa tay nó, đôi con ngươi màu đen hơi co lại "Yu-chin sẽ rất buồn đó"
"..." Akira hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên đôi ba tia thất vọng "Chuyện này không tới lượt cậu và mấy người kia quan tâm"
Phải rồi, nó trông đợi gì ở họ cơ chứ? Tất cả bọn họ có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của nó đâu?
Nó đã nghĩ cậu ta cũng có một chút cảm tình với mình khi nói ra câu đó, hóa ra tất cả đều là tự mình ảo tưởng rồi
Khi thấy nó định đi thì Mikey đã lần nữa nắm lấy tay nó, nhưng lần này thì chẳng cẩn suy nghĩ, nó hất mạnh tay cậu ra
Đôi mắt màu xám kia cũng không ngại mà hiện lên tia thất vọng: "Đừng làm phiền tôi nữa"
Mikey khựng lại khi nghe câu nói đó, khuôn mặt như thể không tin được những thứ đang xảy ra
Sau ngày hôm đó thì Akira tuy có kì lạ nhưng vẫn không bao giờ nhìn họ bằng ánh mắt đó, Mikey nhìn thấy ánh mắt kia mà hơi run
Nó chẳng nói gì thêm mà rời đi, chẳng thèm liếc nhìn cậu ta thêm một lần
"Mikey, mày ổn không đấy?" Draken chậm rãi tiến tới, tay đặt lên vai Mikey mà vỗ nhẹ
"Cậu ta đã nói gì vậy?" Mitsuya hỏi nhỏ
"Chắc lại là thứ gì đó kì cục chứ gì?" Pachin cười khẩy một cái rồi tiếp tục nhai bim bim
"..." Baji im lặng nhìn bóng lưng Akira dần xa mà trong lòng không khỏi cảm thấy rối bời
Draken hơi nhíu mày mà xoa xoa vết bầm trên mu bàn tay do Akira hôm nọ đã đóng mạnh cửa
Nahoya thì nụ cười cũng không còn giữ trên môi nữa, thay vào đó lại là một cảm xúc kì cục và khó chịu vô cùng
"Manjiro! Tôi có làm bánh quy ở câu lạc bộ này! Mấy thành viên cốt cán của Touman có muốn ăn cùng không?"
"Manjiro, chào buổi sáng"
"Manjiro! Thấy tôi mặc bang phục thế nào?"
"Manjiro, Yuriko-chan rất thích cậu đấy!"
"Manjiro"...
Cậu bây giờ mới nhận ra, nó lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và trong vắt như mặt hồ không chút gợn sóng
Sau khi trả bang phục thì ánh mắt nó nhìn cậu cùng mọi người cũng khác đi, ánh mắt trong veo ấy bây giờ chỉ còn đục ngầu một màu xám xịt
Phải, cậu đã chính thức mất đi tư cách nhận lấy sự ấm áp của nó từ cái lúc cậu vứt mấy cái bánh quy của nó vào sọt rác rồi
Nhưng tại sao... Tại sao khi nó rời bỏ Touman thì cậu lại thấy thiếu thốn tới vậy?
Cảm giác mất đi một thứ gì đó quen thuộc mà mình tưởng như nó sẽ mãi ở đó thật sự rất khó chịu
...
Nó chạy thật nhanh trên đường, cố nén lại nước mắt đang tràn ra do sự uất ức của nó
Vội lấy tay quẹt đi dòng nước mắt của chính bản thân, nó mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn ứ lại trong cổ họng
Nó đã cố gắng rất nhiều để bọn họ chú ý tới mình, vậy mà chỉ cần Yuriko nở nụ cười thì tự động bọn họ sẽ rời đi
Nó đã biết điều đó! Thậm chí là rất rõ việc bản thân chỉ là một con kì đà cản trở chuyện tình của bọn họ
Nhưng khi Mikey nói ra câu nói đó, nó mới chắc chắn một điều, tất cả những sự cố gắng và hy sinh của nó đối với cậu ta và mọi người ở Touman... Đều là vô nghĩa
Nước mắt cứ thế mà chảy ra, nó cố gắng chạy thật nhanh về nhà để không ai có thể nhìn thấy được cảnh nó khóc.
Ấy vậy mà nó lại va phải một người quen, phó đội trưởng phân đội hai, Shiba Hakkai
Cậu ta nhìn thấy nó khóc cũng luống cuống tay chân, nâng má nó lên mà nhìn khuôn mặt đang mếu máo của nó
–Nhát gái gặp trường hợp này thì nên làm gì đây? Onl chờ gấp!–
"Akira! Sao chị lại khóc vậy?" Cậu vội vàng lấy khăn tay lau nhẹ lên hàng mi màu đen huyền của nó
"Hakkai, phiền cậu đứng im một chút nhé" Nó nở nụ cười khó coi, mái tóc đen cũng rũ xuống mà che đi biểu cảm của nó
"..." Hakkai hơi khựng lại, rồi cậu gật đầu
Cậu tuy không rõ được biểu cảm nhưng cũng một phần đoán ra, Akira hôm nay đã gặp chuyện gì đó liên quan tới các thành viên cốt cán của Touman
Tuy rất tôn trọng Mitsuya nhưng trong chuyện này thì cậu không thể nói anh ấy đúng
Nó sau khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ kia thì vòng tay ôm lấy cậu, nó nhắm mắt mà vùi mặt vào chiếc áo len cổ lọ kia
Hakkai khi đột nhiên bị ôm thì cả người cứng lại như đá, nhấn phím #7 để giải cứu Hakkai
Cậu không biết làm gì mà nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, rồi... Cậu đưa tay ôm lấy nó mà an ủi
Cảm giác ấm áp kia khiến nó thấy an tâm, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều bị cái ôm kia làm cho tan biến sạch
Thôi được rồi, chị muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi che lại cả rồi nên sẽ không có ai thấy chị khóc đâu!
____________
Từ giờ hãy gọi tui là Kan năng suất:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top