Chương 33: Giá như
•
•
•
Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chứa biết bao nhiêu là tình yêu thương dành cho anh. Có lẽ lúc trước, nó thật sự đã rất ghét cái cách anh ép buộc Koko gia nhập Thiên Trúc
Nhưng rốt cục, dù có suy đi suy lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tất cả những gì Izana làm đều là vì thương nó, dù cho hành động của anh có ấu trĩ và ngu dốt đến đâu thì sự thật đó vẫn không bao giờ thay đổi được
"Izana, bây giờ có lẽ tao đang cảm thấy rất an tâm..." Nó híp mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị mà nói tiếp "Chắc là do tao đang nghĩ rằng, những đau đớn trước kia cũng chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém"
Izana nghe đến đó cũng mỉm cười, anh gục đầu lên vai nó mà thủ thỉ: "Akira, tao yêu em"
Nói đoạn, Izana nhắm mắt lại mà ôm lấy cánh tay nó
"Tao ước, giá như sự yên bình này sẽ mãi mãi kéo dài như vậy..." Anh nói nhỏ, dường như muốn chỉ một mình nó nghe được "Thời khắc này đẹp đến mức tao sợ đó chỉ là ảo mộng của chính tao"
Akira bật cười thành tiếng, đặt bàn tay mình lên má Izana rồi véo nhẹ: "Đau không?"
"..." Izana không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ thay cho câu trả lời nó cần
"Nếu đau thì đây không phải là mơ đâu, tao thật sự đang ở cạnh mày chứ chẳng phải một linh hồn u uất" Nó cười nhạt nhẽo, vòng tay mình ôm chầm thấy anh "Không sao đâu, đừng mãi buồn rầu như vậy chứ?"
Izana mỉm cười hạnh phúc, anh vùi đầu lên vai nó mà hít vào mùi hương anh khao khát bấy lâu nay
Anh nói hoài nói mãi, rốt cục cũng kiệt sức ngủ gật trên vai nó
"Tao xin lỗi, Izana" Akira rũ mắt, nó dịu dạng vuốt nhẹ mái tóc trắng của Izana mà cười khổ "Tạm biệt"
Nó để lại anh nằm đó, lặng lặng kéo mũ áo khoác lên rồi rời đi không nói thêm một lời nào nữa
...
Anh tỉnh giấc, nhận ra ở cạnh mình là kẻ đã theo anh biết bao năm trời ở Thiên Trúc
"Kakucho... Akira đâu?!" Anh vội bật dậy, vẻ hốt hoảng lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác ấy
Kakucho hơi nhíu mày, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Izana, mày cảm thấy thế nào? Bị sốt rồi sao?"
"Không!! Tao không bị sốt!!" Anh nói lớn, bấu mạnh vào đôi tay đang cố ngăn cản mình của cậu "Em ấy vừa ở đây!! Vừa ngồi cạnh tao kia mà?!!"
Nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt anh, nét tuyệt lại lần nữa hiện rõ mồn một trong đôi mắt màu tím thạch anh ấy: "Em ấy đã bảo... Đó không phải là mơ kia mà...?"
Cả cơ thể anh run rẩy ngã khụy xuống, Kakucho khó khăn mím chặt môi
"Izana... Dừng lại đi..." Cậu khổ sở nói, khoé mắt cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào
"Mày phải tin tao... Akira vừa ở cạnh tao..." Anh tuyệt vọng túm chặt lấy tay áo Kakucho mà nức nở trong vô thức "...Akira vừa ôm tao, bảo rằng em ấy sẽ ở cạnh tao..."
"IZANA!!! TỈNH LẠI ĐI!!" Kakucho quát lớn mà chỉ về phía ngôi mộ mang tên nó, chẳng biết từ khi nào nước mắt anh đã rơi xuống thấm đẫm cả khuôn mặt "AKIRA ĐÃ CHẾT TỪ 3 NĂM TRƯỚC RỒI!!!!!"
Nghe đến đây, Izana dường như chết lặng, mắt anh mở to hết mức khi nhìn rõ từng con chữ được ghi trên bia mộ đá kia
-Hoshino Akira, hưởng dương 16 tuổi-
Từng hình ảnh về nó hiện lại trong kí ức anh cứ như những đoạn phim tua chậm, cứ như những cảnh tượng ấy đang diễn ra ngay trước mắt anh
"Viên kẹo này có cùng màu với đôi mắt của anh đấy! Màu tím đẹp thật nhỉ?"
Giọng nói ấm áp của nó như vang lên bên tai, Izana mím chặt môi mà oà khóc như một đứa trẻ
Anh tuyệt vọng bấu chặt lấy tấm lưng Kakucho mà gào lên cái tên ấy, anh bây giờ đau khổ như thể nào ai mà biết được
Hỡi em ơi, sao lại nỡ vô tình trao cho anh hy vọng rồi dập tắt nó đi nhanh như thế?
•
•
•
Hình ảnh con tác giả vừa ngược vừa khóc:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top