Chương 32: Gặp lại

.

.

.

"Không ngờ là có thật đấy..." Nó cười nhạt, ngồi xuống nhìn vào bia mộ mang tên mình mà khuôn mặt không một chút biểu cảm

Nhìn bia mộ ấy sạch sẽ hơn những gì nó nghĩ trong đầu, có vẻ mấy tên đó vẫn còn có chút tình người đi. Bật ra tiếng cười sau khi nghĩ đến khuôn mặt cún con của Emma, nó đứng vội dậy rồi phủi bụi dưới đầu gối mình

Trên mặt thoáng qua một tia buồn sầu, nó kéo thấp mũ của chiếc hoodie của mình xuống mà rũ hàng mi màu đen huyền

Đôi mắt xám đen sáng lên một chút ánh sáng, nó thì thầm: "Có lẽ, mọi thứ chỉ còn là giá như..."

Akira bước đi nhưng rồi lại bị một bàn tay níu lại, nó giật mình quay lại thì đã nhận thấy được mái tóc trắng và làn da ngâm ấy... Đó là Kurokawa Izana

Theo phản xạ, nó vội vàng kéo mũ mình xuống thấp hơn rồi cố rụt tay lại. Nhưng khi nó nhìn lại vào khuôn mặt ấy, nó đã khựng lại

...Izana, đang khóc...

Đôi mắt màu tím thạch anh ấy khẽ híp lại, những giọt lệ trong suốt như thủy tinh lăn dài xuống khuôn mặt hốc hác ấy

Anh kéo lấy nó ôm vào lòng, vô thức bật khóc như một đứa trẻ. Nó là nơi anh có thể an tâm dựa vào... Vậy thì anh đã phải tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn thấy bia mộ mang tên nó?

"Aki.... Tôi đã nhớ em lắm đấy... Akira..."

Nó nhất thời bất động. Đôi mắt xám xịt đột nhiên lại được thắp lên một tia sáng, con người đã từng mạnh mẽ ấy vậy mà bây giờ lại yếu đuối vô cùng

"...Izana" Nó vô thức bật ra cái tên kia, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Izana hạnh phúc

"...Akira... Akira" Anh dụi đầu vào người nó, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt làm ướt nhẹp một mảng áo nó

...

Ngồi trên chiếc ghế đôi ở công viên, cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Anh gục đầu lên vai nó, nắm lấy đôi tay như sợ nó sẽ biến mất

Anh nhắm mắt, sụt sịt rồi đôi khi lại lén mân mê bàn tay nó

Akira nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay ấy, nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Lâu không gặp... Mày vẫn như vậy nhỉ?"

Câu nói cắt đứt sự im lặng, cũng phần nào làm vơi bớt đi nỗi nhớ trong lòng anh

"Còn em thì vẫn xinh đẹp như vậy, dù cho có trong hoàn cảnh nào hay ở bất cứ nơi đâu..." Izana nói, anh nhắm mắt lại để cảm nhận sự bình yên ít ỏi trong mảnh đời anh

"Haha, giờ mày nói chuyện đã dễ nghe hơn rồ-"

"Em sẽ không bỏ tôi đi, một lần nào nữa có đúng không...?" Anh nhắm chặt mắt, cắt ngang lời nó nói

"..." Nó cũng chỉ im lặng không đáp lời, nắm nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng ấy mà nhẹ giọng "Tao không thể nói trước chuyện gì cả, Izana à..."

"...Nhưng ít nhất thì hiện tại, tao vẫn sẽ ở đây, ở cạnh mày cho tới khi mày cảm thấy ổn hơn!"

Lại một lần nữa, mọi thứ dường như chìm vào im lặng...

Rồi anh cười nhẹ, mân mê lấy bàn tay nó: "...Vậy à"
.

.

.

Góc tác giả:

Kiểu, mọi người có cảm giác từ lúc quay lại Wattpad là tôi ít hoạt động hơn hẳn không:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top