Chương 21: "Chị ấy..."

Kakuchou dễ dàng đánh bại hết những kẻ còn lại của Touman, khiến hy vọng chiến thắng lúc này đã trở về con số 0 tròn trĩnh

Nhưng Takemichi vẫn cứ liên tục đứng lên, dù cho đã bị đánh gục bao nhiêu lần

"Touman vẫn chưa thua! Miễn là còn có tao ở đây, Touman sẽ không bao giờ thua cuộc!!" Takemichi hét lên

Mấy tên cốt cán của Thiên Trúc cũng tròn mắt bất ngờ, còn Izana lúc này thì vô cũng bất mãn

"Kakuchou, mày làm gì thế?" Izana phóng sát khí về phía Kakuchou "Mau giết nó đi"

Sau một hồi lảm nhảm, Kisaki cũng thấy khá ngứa mắt cái tên này, tiến tới đấy Kakuchou ra một bên rồi chĩa họng súng thẳng vào đầu Takemichi

"Mày sẽ sẵn sàng chiến thắng... Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết?" Kisaki hứng thú nhìn Takemichi

"Cái quái gì kia?!" Kakuchou không nhịn được la lên khi nhìn thấy cây súng lục kia "Đây chỉ là một cuộc chiến bình thường thôi mà?!"

Tất cả mọi người có mặt tại đó ngoại trừ Izana và đều bất ngờ khi thấy khẩu súng nằm trong tay Kisaki

Vậy mà đôi mắt cậu - Takemichi lại không có một chút sợ hãi nào, điều này cũng khiến Kisaki khựng lại

"Mày sợ cái gì chứ?" Takemichi mỉm cười khiêu khích

Như bị nói trúng tim đen, Kisaki liền dùng hết can đảm bóp cò

"Đoàng!"

Một viên đạn được bắn ra hạ thẳng vào chân Takemichi, nhưng Kisaki lúc này cũng không nhịn được mà thở dốc

"Sao thế hả Kisaki? Bắn vào chân thì tao sẽ không chết được đâu!!!"

...

"Tao không mạnh như Mikey, không thông minh như Naoto, không tài năng như Koko, không cao lớn như Mucho và cũng không giỏi đánh đấm như Draken... "

"Thứ duy nhất mà tao có thể làm được... Là không bao giờ bỏ cuộc"

"CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC!!!"

Vì những người đã ngã xuống, vì những người chị ta đã cứu... Và vì chị ta nữa

.....

"Tao sẽ giết mày...!" Kisaki nghiến răng
"Cứ làm đi, đơn giản thôi mà..." Takemichi tự đưa trán về phía họng súng cậu ta, đôi mắt xanh sáng lên "Cứ làm như cái cách mày giết Akira-san ấy"

"Cậu ta..."

Kisaki nghe tới đây thì hạ súng xuống, sau đó trừng mắt dùng cán súng đập thẳng vào đầu cậu trai tóc vàng ấy khiến cậu ta theo quán tính văng ra vài mét

Khi đã ngã xuống thì một vậu bạn khác bước tới đỡ Takemichi lên rồi mỉm cười: "Sao thế? Cố chấp không thua là ưu điểm của mày cơ mà?"

Peyan cũng đứng dậy: "-Miễn có tao thì Touman sẽ không thua- cơ đấy"

"Mày nghĩ mày đủ sức sao?"- Peyan

"Đúng là không đủ, nhưng có lẽ nó ảnh hưởng đến tao đôi chút rồi"- Angry

"Làm sao ngủ được cơ chứ!?"- Hakkai

"Tự dưng tao khỏe hơn rồi!!"- Inui

"Takemichi..." Chifuyu mỉm cười rồi quay lại nhìn cậu ta "Thật may vì mày là người đảm nhận chức vụ này thay cho Baji-san"

"Nhưng, tao muốn giết kẻ đã hãm hại Akira-san! Chị ấy là một người Baji-san rất rất yêu quý!!" Chifuyu quay sang nhìn Kisaki

"Đây chỉ là một trận đánh bình thường, đếch phải nơi chém nhau"

"Vì muốn trở nên thật ngầu nên bọn tao đã cố ra oai"

"Không biết giải tỏa sức mạnh vào đâu nên mới xung đột"

"Bọn tao luôn chiến đấu bằng nắm đấm của chính mình!"

"Vì thứ mà bọn tao tin tưởng! Vì trách nhiệm bọn tao phải gánh!!"

...

"Vậy thì sao chứ?" Kisaki nhún vai "Đám xơ xác tụi mày có đứng dậy lãi nhãi vế mấy thứ vô dụng, cũng đâu thoát được sự thật là bọn mày thua rồi?"

"Touman cứ thế này biến mất thì có sao không? Takemichi"

"Đừng có gọi tao bằng giọng điệu thân thiết như thế!!" Takemichi vùng dậy

"Haiz... Hết cách" Kisaki thở dài "Tao sẽ nhượng bộ bọn mày"

"Làm hòa đi" Đưa tay ra trước mặt cậu ta, Kisaki cười khinh một cái "Touman và Thiên Trúc sát nhập, không bên nào là người trên hay kẻ dưới cả"

"Tên băng sẽ là Tokyo Manji, để Mikey làm thủ lĩnh và cho con ả Akira một thế thân" Kisaki lúc này đã bắt đầu để lộ ra nụ cười thích thú "Ý kiến không tồi đúng chứ?"

Takemichi khựng lại, trừng mắt rồi đánh một cú thật mạnh khiến Kisaki choáng váng

"Kisaki... Tao sẽ chấn chỉnh lại cái suy nghĩ thối tha đó của mày!!!"

Vừa nói dứt câu, Takemichi lao tới với ý định đánh hạ Kisaki nhưng đã bị Izana cản lại chỉ bằng một tay

"Đừng cản đường tao, Izana!!"

Izana chẳng có gì gọi là quan tâm, quay sang mỉm cười với Kisaki: "Tránh ra đi Kisaki"

"Tụi mày..." Quay lại nhìn lũ người Touman, Izana nở một nụ cười đáng sợ "Tiến lên đi, tao sẽ kết liễu một lượt"

...

Đúng như lời nói của mình, Izana đã hạ Takemichi chỉ bằng một cước

"Đừng xem thường tao, đồ phế thải" Izana vẫn giữ trên môi nụ cười

Giờ thì tao hiểu rồi, Draken... Lí do mày trở thành tử tù... - Takemichi

Là vì muốn trả thù cho Akira

Lúc vừa dứt được dòng suy nghĩ cũng là lúc Takemichi tiếp tục bị một đá của Izana làm cho choáng váng đầu óc

"Đừng đứng dậy nữa Takemichi.." Kakuchou lầm bầm nói, hy vọng cậu bạn mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc

"Mày lì lợm thật đấy..."

"Mày chính là lí do khiến Mikey phát điên!!!" Takemichi gào lớn "Tao sẽ bảo vệ Mikey!!!!"

Takemichi định lao tới nhưng rồi cậu ta khựng lại... Đưa nắm đấm lên trời trước sự hoang mang của Izana và cốt cán Thiên Trúc

"...Mày đến trễ thật..."

"Tao vẫn chưa thua đâu... Tổng trưởng!!!" Ánh mắt Takemichi sáng lên một tia hy vọng

Mikey lúc này đã xuất hiện, chân thành nói một câu: "Cảm ơn mày... Takemichi!"

"Mikey-kun... Nhưng tâm trạng thế này... Sao mày có thể tới được..?"

Chưa dứt câu, đôi mắt Takemichi lần nữa mở to, đứng cách đó không xa...

...Là Draken

"Draken? Sao mày có thể đến đây được?!" Takemichi ngạc nhiên nhìn cậu trai ấy, người mà Draken yêu đã chết, vậy mà cậu ta vẫn có thể đến đây được?

"Xuống xe đi, Hina-chan"

Đằng sau xe cậu ta là người yêu của Takemichi, cô gái tóc hồng ấy mím chặt môi rồi bước xuống xe

____________

"Này..." Hina run rẩy đứng trước mặt Mikey, khẽ hỏi "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Takemichi-kun... Đã nghĩ rằng anh ấy có thể cứu Akira-san.." Cô run rẩy nói tiếp

"Này! Đến giờ này thì đừng có nói câu đó!" Draken nói lớn "Em có tỉnh táo không vậy?!"

"Các người điên hết rồi đúng không? Cả Tekemichi và Hina-chan..." Draken nắm chặt tay lại "Vào lúc này mà còn nói gì nữa chứ? Hãy để bọn tôi yên đi..."

"...Không chỉ Akira-san... Người mà Takemichi-kun phải cứu rất nhiều..." Hina rưng rưng nước mắt "Em và Yuriko-chan sẽ chết..."

"Hả? Em nói gì thế...?" Draken hoang mang nhìn cô gái ấy

"Trong tương lai 12 năm sau... Em và Yuriko-chan sẽ chết..." Hina nhẹ mỉm cười trấn an

"Để ngăn chặn điều đó, Takemichi-kun đã từ tương lai quay trở về" Hina nói tiếp "Chuyện này rất khó tin đúng không?"

"Nhưng đó là sự thật... Và cả Akira-san nữa..." Hina nói đến đây, nước mắt đã không còn kiềm được rồi rơi xuống "Akira-san vẫn luôn yêu mọi người, dù cho chị ấy không nói..."

...

"Hina-chan, đừng nói cho họ biết nhé?" Akira mỉm cười nhìn cô gái ấy, nó rít một hơi thuốc dài rồi nói tiếp

"Nói thật... Chị vẫn không thể quên được bọn họ, dù cho bọn họ có từng làm ra bao nhiêu việc tồi tệ với chị"

"...Thật yếu đuối nhỉ?"

...

"Akira-san và Takemichi-kun luôn muốn cứu tất cả...!" Hina nức nở "Vậy mà em lại chẳng thể giúp gì cho họ..."
______________

"Xin lỗi anh... Takemichi-kun.." Hina đối mặt với Takemichi mà mỉm cười "Em tới rồi đây...!"

[Kan: bổ xung thêm mấy trăm từ, chứ ít quá đọc không đủ:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top