Chương 15: Hối hận

"Lâu quá không gặp nhỉ? Aki-chan" Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nó mà mỉm cười nhẹ

"Vâng? Anh là ai vậy?" Nó hơi hoang mang hỏi lại

"Tôi là một trong số những người bạn của Shin-chan mà nhóc từng gặp đấy" Anh ta đưa tay xoa đầu nó "Tiếc quá, trên môi nhóc đã chẳng còn nụ cười tươi rạng rỡ như khi ấy... Nhỉ?"

"..." Akira trầm mặc "Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi..." Nó chậm chạp nói

"Vậy nhóc có biết trưởng thành là gì không?" Anh chàng kia nghiêng đầu

"Trưởng thành..." Nó vô thức nói "Trưởng thành là khi ta nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới"

"Hừm... Nhóc còn nhỏ lắm, cứ trẻ con đi không được sao?" Anh ta tiếp tục hỏi

"Không phải tôi không muốn trẻ con, mà là cuộc sống không cho phép tôi trẻ con" Nó khẽ cười nhạt "Anh tên gì, tôi thấy anh rất thú vị đấy"

"Chà, nhóc có thể gọi ta là Waka hoặc Bạch Báo" Anh ta gãi gáy "Lâu rồi không gặp, Aki-chan"

....
"Mày đến trễ đấy" Baji thấy bóng dáng của Mikey, miệng không thể không phun ra mấy lời cằn nhằn

"Gì vậy? Tự dưng lại gọi tao ra đây giờ này..." Mikey khó chịu nói

"Mày đã từng nói Yuriko-chan đã cứu mày lúc mày 5 tuổi đúng chứ?" Kazutora ngửa đầu ra sau, giọng nói không che giấu được chút buồn bã và thất vọng

"Vậy thì sao?" Mikey khó hiểu nhìn cả hai tên kia

"Mikey... Người đã cứu mày thật ra... Là Akira đấy" Baji lặng lẽ liếc nhìn thằng bạn mình

Mikey chết chân tại đó, chẳng biết nói gì và dường như cũng chẳng muốn nói, khác hẳn với dáng vẻ vui tươi thường ngày, trong đôi mắt đen kia đang là sự bất ngờ đến cùng cực

"...?" Sau cơn bàng hoàng kéo dài không quá 3 giây kia, Mikey quay lên nhìn Baji bằng ánh mắt bán tín bán nghi "Mày... Đó là thật chứ?"

"Yuriko-chan đã thừa nhận rồi" Kazutora trầm mặc, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập thất vọng "Tao chưa bao giờ nghĩ... Bản thân sẽ nhìn em ấy bằng ánh mắt thất vọng như thế này"

"Đến chính em ấy cũng thừa nhận thì tao thấy là... Mày nên xem lại những việc bản thân đã làm với Akira..." Baji tiếp lời

"Ha..." Mikey cúi gằm mặt "Tao biết việc Yu-chin không phải người cứu tao... Nhưng Akira mới là người cứu tao á? Như vậy thì cũng quá ảo rồi..."

"Mikey à, tao thấy mày nên chấp nhận sự thật đi..."

"Tao đi đây một lát..." Vừa dứt câu, Mikey liền chạy vụt đi, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng gọi của Baji và Kazutora

....

"Koko, tao đi dạo một tí" Akira theo thói quen mặc áo hai dây quần jeans ống rộng ra ngoài

Koko chưa kịp cằn nhằn như mọi khi thì đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu, đúng là con nhỏ trời đánh

Nó lấy trong túi ra gói thuốc lá. Chà, lâu quá rồi nó chưa hút một điếu nhỉ?
Châm lửa cho điếu thuốc kia, đốm lửa đỏ như rực sáng khi nó rít một hơi thuốc dài

Và... Nó vô tình bắt gặp Mikey

Cậu ta đang ngồi co ro trên một chiếc ghế gỗ ở công viên, nhưng hôm nay khác hoàn toàn với mọi khi, Akira lại chẳng thể phớt lờ nổi

"Manjiro, mày..." Nó hơi tiến lại gần, nhỏ giọng gọi lên cái tên kia

Mikey ngước lên nhìn nó, giọng nói trầm vang lên: "Tao muốn nói chuyện một chút, được chứ?"

Akira nhận thấy sự bất thường của Manjiro hôm nay, nó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu ta

"Tao là một đứa không thích vòng vo, có gì thì mau nói nhanh đi" Nó dùng chất giọng ngang ngang của mình mà đáp lại

"..." Mikey dùng 3 giây để xắp xếp lại ngôn từ của bản thân "10 năm trước vào một ngày cuối thu, mày là người đã lao xuống nước để cứu kẻ đang sắp chết đuối như tao đúng chứ?"

Cậu cười khổ, quay lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xám tro của nó nhue đang mong đợi một câu trả lời

"...Là tao đấy thì sao?" Nó đáp lại

"Ha" Cậu ta cười một tiếng nhỏ "Tao thật sự không muốn tin mày là đứa đã cứu tao"

Tao không muốn tin rẳng suốt thời gian qua... Tao đã đối xử với mày một cách không thể tệ hơn...

"Akira... Mày có thể quay về Touman không?" Mikey mím môi nói

"Manjiro, chỉ riêng điều này là tao làm không được rồi" Nó nói xong thì lấy điện thoại Mikey ra rồi gọi cho Baji

...

Akira đừng trước mặt cậu, khuôn mặt nó cười như không cười, một nụ cười vô cùng ngượng gạo, nó nhìn hộp bánh quy vừa bị Mikey hất đi với ánh mắt nuối tiếc

"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi" Nó cúi gằm mặt rồi chạy đi

"Này, mày không đuổi theo nó à?" Draken gãi gãi gáy

"Đuổi theo làm gì chứ? Ngày mai nó sẽ lại tới rồi đưa cho chúng ta hộp bánh mới thôi mà" Mikey đơn thuần cười

"Ờ, cũng đúng nhỉ?" Draken cười khổ

Và rồi....

"Này, hôm nay mày không làm bánh quy à? Tự dưng tao nhớ nó ghê" Mikey đưa tay vỗ vai nó

Nó gạt tay cậu ra, khuôn mặt khả ái ngập tràn lạnh lẽo mà nhìn cậu

"Nếu cậu ghét tôi như vậy thì từ hôm nay cứ coi như tôi đã chết đi"

"Hả...?" Mikey như khựng lại mất ba giây trước câu nói đó

"Đồng phục của Touman, xin phép trả cho cậu" Đưa cái túi cho Draken "Vậy nhé, bây giờ chúng ta sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến nhau cả"

"...Bây giờ chúng ta là người dưng"

...

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Mikey bàng hoàng nhìn vào lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh

Nước mắt không ngừng chảy ra

"Chết tiệt... Chết tiệt..." Cậu ôm đầu rồi co người lại "Mày... Mày đã làm cái quái gì vậy hả Sano Manjiro?..."

...

"Akira... Làm ơn... Hãy về bên cạnh tao đi..."

(Ảnh không liên quan nhưng tui thích nhét vào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top