Chương 14: Nhận ra...

Tiếng nức nở của của Yuriko vang vọng cả tang đường trắng xóa, Manjiro mặc trên người bộ âu phục đen vô thần nhìn vào thân thể đã lạnh toát của người anh trai

Akira mím môi thật chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân, khóe mắt nó đã đỏ ửng lên tự lúc nào

Mitsuya và mọi người đều cố vực dậy tinh thần cho Yuriko, còn nó thì chỉ ngồi nhìn thân xác lạnh tanh của Shinichiro

Nó biết nó không được khóc, vì nếu nó khóc anh Shin sẽ rất buồn...

Anh Shin rất thích nụ cười của nó mà, nụ cười tươi rạng rỡ như hoa của nó luôn được anh Shin khen là rất đẹp

Nó... Nó không được khóc vì ngoài anh Shin và ông ra thì bên cạnh nó chẳng còn ai cả

Nó cố nở nụ cười tươi như thường lệ ngay bên cạnh thân xác đã lạnh toát của anh, nhưng nụ cười ấy nó méo mó lắm

"Anh Shin ơi...Em cười cho anh xem nhé?"

Rồi anh sẽ lại xoa đầu rồi nói với em là: "Akira, nụ cười của em đẹp lắm đó"

Đúng chứ?

....

Anh Shin ơi...?
___________________

"Ahh!!" Akira tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia, nó thở dốc, ngay lập tức tự co ro ôm lấy chính bản thân mình

Sao đột nhiên... Lại mơ về anh Shin chứ?

Rõ ràng là nó đã cố tống khứ kí ức đó ra khỏi đầu rồi mà... Chết tiệt

Lại là một ngày âm u, tâm trí Akira không khỏi rối bời vì giấc mơ đó

Nó bước chân chậm rãi trên con đường tấp nập người qua lại, nó mua một bông hoa ly trắng muốt rồi ghé lại bào khu nghĩa trang

Ngồi xuống trước một bia mộ, Akira nở nụ cười thân thuộc rồi đặt nhành hoa lên đó

"Em tới thăm anh đây, Sano Shinichiro" Giọng nói nó đều đều vang lên

Bia mộ kia rất sạch sẽ, hẳn là ai đó đã tới trước nó mà chăm sóc cho anh

Không hiểu sao cảm giác ở cạnh anh lại ấm áp đến lạ, khiến nước mắt nó cũng không nhịn được mà rơi xuống

"Akira?" Lúc này, đột nhiên giọng nói Baji vang lên khiến nó ngay lập tức phản ứng lại

Bên cạnh Baji còn có Kazutora và Yuriko

Cô nhìn nó với ánh mắt khinh thường không thèm che giấu, còn hai người kia thì khựng lại

Nó vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy, quay gót rời đi

"Đợi đã!" Kazutora nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó, đôi mắt màu hổ phách kia sáng lên một màu hy vọng "Bọn tao đã tìm mày... Rất lâu đó"

"Tao bây giờ là người của Thiên Trúc, bọn mày tìm tao làm gì?!" Nó giật tay ra, dùng ánh mắt đe dọa nhìn họ

"..." Baji im lặng, hướng mắt nhìn về phía nó rồi lại nhìn Yuriko đang nắm lấy vạt áo mình "Là bọn tao đã sai khi hoàn toàn phớt lờ mày, Akira... Mày trở về Touman được không? Yu–"

"Yuriko-chan sẽ rất buồn, đúng chứ?" Akira chán nản nhìn ba kẻ kia "Tao phát ngán cái bài diễn văn đó rồi, được chưa"

Bỏ lại họ ở đó nhìn theo bóng lưng kia, lúc bấy giờ họ mới để ý...

...Bóng lưng nó cô đơn lắm...

Chẳng có ai bên cạnh cả...

"Akira! Lên xe tao đèo về này" Koko từ ngoài chạy vào bên trong, khoác vội cái áo ấm lên cho nó "Ditme trời thì lạnh teo trym mà mày cứ mặc mỗi cái áo hai dây như vậy, muốn chết à con quỷ?!"

"Thôi mà thôi mà, tao đã nói tao giỏi chịu lạnh rồi đấy mày đéo nghe" Nó cười khổ nhìn quả dừa nào đấy đang lầm bầm nhắc nhở nó như một bà mẹ trẻ

"Mày mà làm cái trò ngu dốt như nhảy xuống sông vào mấy ngày cuối thu là tao đấm mày thật đấy!" Koko đưa tay ra bẹo má nó, quên mất luôn việc có ba kẻ đang đứng nhìn mình

Kazutora và Baji sau khi nghe lời Koko nói thì khựng lại, cả hai trợn tròn mắt vì bất ngờ trước khi tự sâu chuỗi lại mọi thứ

Akira... Nhảy xuống sông vào một ngày cuối thu?

"Yu-chin đã cứu sống tao khi tao suýt chết đuối đấy, vào một ngày cuối thu lạnh lẽo, em ấy đã không quan tâm đến bản thân mà lao xuống cứu tao!"

"Mọi người... C-cứu... Em không biết bơi!!"

"Mày mà làm cái trò ngu dốt như nhảy xuống sông vào mấy ngày cuối thu là tao đấm mày thật đấy!"

Cả hai người họ quay lại nhìn Yuriko, khuôn mặt không khỏi có chút thất vọng

Họ không ngờ, không ngờ bản thân sẽ phải dùng ánh mắt này để nhìn chính nàng thơ mà họ luôn yêu quý

"Yuriko-chan..."

"Vâng?" Khuôn mặt ngây thơ kia khẽ mỉm cười, không hề nhận ra được chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy

"Akira..."

"Mới thật sự là người cứu sống Mikey... Còn mày là kẻ nói dối... Đúng chứ?"

"H-hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top