Chương 12: Nỗi tuyệt vọng

...

Hả?

Khuôn mặt Takemichi nghệch ra

"Thiên trúc? I-Izana??" Takemichi nhìn hai người kia bằng con mắt khó hiểu

"Tao và Izana từng dây vào trộm cướp, gây rối và ma túy" Mucho nhìn thẳng xuống phía Takemichi mà nói "Chuyện xấu nào cũng từng làm cùng nhau"

"Izana...?" Takemichi vẫn nghệch mặt

"Rồi thì hai bọn tao tạo nên thế hệ cực ác, nắm trong tay thời đại, ấy vậy mà vào lúc ấy thì Izana lại rút lui" Mucho tiếp tục nói "Trong lúc chán chường thì Mikey đã chiêu mộ tao"

"Vậy nên nếu vua quay lại thì hắn ta đâu còn phải phục tùng Touman làm gì?" Akira thích thú tiếp lời "Mày có hiểu chưa Hanagaki...."

"Hắn và tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc" Akira đặt chiếc mặt nạ cáo che đi nụ cười khinh bỉ của bản thân

"Hai đứa mày đã phản bội Touman sao?" Takemichi hướng mặt về phía cựu phó đội trưởng Lục Phiên đang mặc trên người bộ bang phục đỏ chói

"Tao không phản bội, tao muốn tụi nó phải trả giá vì cướp lấy gia đình của tao" Akira ngồi xuống trước mặt Takemichi, vỗ nhẹ lên má cậu ta "Mikey, cậu ta đã hạ Taiju mà tao yêu quý chỉ bằng một đòn"

Lúc này, hai cựu đội trưởng Hắc Long mới bất ngờ nhìn Akira

Koko mím môi lại, trong đầu không khỏi nhớ đến lời hứa trong cái đêm giáng sinh chẳng chút an lành ấy

"Vào một ngày không xa, tao sẽ có thể đánh với bọn chúng để bảo vệ tụi mày...Tao hứa"

Koko nhớ tới khóe mắt đỏ hoe, nhớ tới khuôn mặt đau đớn của người con gái nọ

Đúng rồi, đối với nó thì Hắc Long chính là gia đình duy nhất

Đáy mắt nó đục ngầu, không một chút ánh sáng le lói, trông mệt mỏi đến cùng cực

"Mucho, nhẹ tay với hai đội trưởng của Hắc Long" Akira đứng lên, chẳng mấy tiếc nuối mà rời đi

"Được rồi" Mucho gật đầu "Haruchiyo, đi theo nó đi"

Cậu trai tóc vàng nắng nọ hơi giật mình, khuôn miệng đằng sau lớp khẩu trang vô thức trở thành một đường cong hoàn hảo

Lâu quá rồi, lâu quá rồi cậu mới được đi cạnh Akira

Nàng thơ của cậu... Vẫn xinh đẹp như vậy

Akira nhìn cậu với đôi mắt màu xám đen đục ngầu, cảm xúc trong lòng nó rối bời đến mức nó chẳng thể phân biệt nổi

"Thật may khi cậu không phải kẻ thù của tôi, Haru" Akira kéo nhẹ tay áo cậu ta

Sanzu hiểu ý nó, đưa đứa con gái kia ra bên ngoài rồi để ba tên nhất phiên lại cho Mucho lo

...

Chiếc xe phân khối lớn dừng lại ở một bờ sông gần chỗ mà Mucho cùng ba đứa kia đang ở

Sanzu cẩn thận cởi mũ cho nó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám đen kia, dưới khóe mắt còn có vết thâm đen hiện rõ

"Haru, mày còn nhớ cái lúc mà mày giải vây khi bị bắt nạt không?" Akira nhỏ giọng hỏi

"Ừ, tao nhớ" Sanzu gật đầu, đôi mắt màu xanh lục của Sanzu hơi đục lại

Akira nắm nhẹ vạt áo, khuôn mặt có chút khó coi: "Tao cảm ơn... Vì lúc đó đã giúp tao... "

Nó lấp bấp, cảm thấy hơi ngại trước lời mình vừa phun ra

Sanzu cũng ngây ra sau câu nói ấy, cậu gãi gãi gáy như một thói quen rồi quay lại nhìn Akira

"Mày sẽ không phiền nếu tao cởi khẩu trang chứ?" Sanzu chạm lên chiếc khẩu trang đen mình đang đeo, quay lại hỏi

"Tao không phiền đâu" Akira lắc đầu, nó hơi khó hiểu trước câu hỏi kia

"..." Sanzu nghe xong câu nói ấy thì chậm rãi cởi bỏ chiếc khẩu trang lúc nào cũng che đi nửa khuôn mặt cậu, để lộ ra hai vết sẹo trên khóe môi

Akira hơi khựng lại khi nhìn thấy hai vết sẹo kia, nó đưa tay chạm vào cả hai bên má Sanzu: "Ồh, hóa ra mày cũng đẹp trai quá ấy nhỉ?"

Đôi mắt màu xanh lục của Sanzu hơi co lại trước lời khen đột ngột của Akira, má cậu nóng lên

Chết tiệc, nó còn gây nghiện hơn cả thứ thuốc phiện cậu từng dùng

"Mày không sợ sao...?" Sanzu cố né tránh để nó không nhìn thấy đám mây màu hồng nhạt phủ trên má mình "Vết sẹo xấu xí của tao..."

"Nó xấu xí khi nào?" Akira chặn lời cậu, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo ấy

Điều này vô tình khiến trái tim Sanzu như muốn ngừng đập đến nơi, cái cảm giác vừa thích thú vừa lo lắng này là sao?

Nhìn khuôn mặt chỉ còn cách bản thân vài inch, Sanzu muốn dùng hết mọi dũng khí để tiến tới rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia

*Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sanzu tự cảnh tỉnh bản thân mình kịp lúc

Akira nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng Koko

...

"Đợi tao Inupee-kun... Sắp đến bệnh viện rồi"

Takemichi cõng Inui với tình trạng thê thảm trên lưng

"Tao xin lỗi Hanagaki... Tao chẳng thể làm gì được..." Cậu nói những lời đứt quãng "Tao chẳng thể bảo vệ được ai cả... Dù là Koko hay là Aki"

"Không sao đâu Inupee-kun" Takemichi an ủi "Thiên trúc chỉ muốn sữ dụng Koko-kun để tạo nên một tổ chức tội phạm cực ác thôi..."

"Koko-kun sẽ không bị giết đâu"

"Inupee-kun, tao đã hiểu nhầm hai đứa mày giống với bọn Thiên Trúc, đều không đáng cứu" Takemichi tiếp tục nói "Mày đã giúp tao một tay còn Koko-kun thì hy sinh để cứu cả hai chúng ta..."

"Hai đứa mày đều là người tốt! Đều là bạn của tao!!" Đôi mắt xanh dương của Takemichi sáng lên một màu tin tưởng

"Hai đứa mày đều là bạn của tao mà!"

Giọng nói Akira văng vẳng trong đầu cậu khiến Inui cảm thấy trái tim mình như bị hàng trăm, hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào

Cô gái với mái tóc đen cột hờ ấy lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí cậu trai trẻ

"Hanagaki, tao muốn mày đến một nơi" Inui nói nhỏ

...

"Cuối cùng cũng tới rồi..." Inui cùng Takemichi đứng trước một nơi hoang tàn "Đây là căn cứ của tao và Koko"

"Căn cứ ở nơi hoang tàn này sao..." Takemichi vô thức nói

"Vào đi, bên trong có dụng cụ sơ cứu đấy" Inui nói vọng ra từ bên trong

Inui sau khi sơ cứu thì ngồi co ro lại, nhìn Takemichi đang khử trùng vết thương một cách im lặng

"..." Inui trầm mặc nhìn đống dụng cụ y tế ấy "Tao luôn muốn khôi phục Hắc Long"

Takemichi quay lên nhìn cậu ta, khuôn mặt Inui lạnh lẽo một cách kì lạ

"Chính vì thế nên Koko vẫn luôn vì tao mà giúp đỡ, và trong hành trình ấy, vô tình... Tao gặp Akira" Inui đứng dậy với lấy một khung ảnh cũ, khung ảnh ám đầy bụi cũ kĩ "Koko và Akira đã luôn ở bên kẻ chẳng có ưu điểm gì như tao"

"Vì nó và Koko, tao dù chết cũng được" Inui vừa nói dứt câu liền cúi đầu trước Takemichi "Tao giao mạng của tao cho mày!"

"Hãy gánh vác lấy Hắc Long! Hanagaki, xin mày hãy kế thừa chức vị tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long!..."

"...Xin mày hãy cứu lấy Koko và Aki"

Nói đoạn, nước mắt Inui lăn dài trên má cậu: "Cứu lấy bọn tao..."

Cứu lấy tao, cứu lấy Koko

...Và cả nó nữa...

________________

Có ai quên tui chưa, sau một khoảng thời gian ngắn (dài vl) mà tui dùng để nghỉ ngơi (lười) thì tui đã quay lại rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top