Chương 10: Hé lộ
"Lâu lắm rồi không gặp" Một chàng trai với mái tóc trắng và làn da ngâm bánh mật quay lại nhìn nó
Akira đang đứng đó cũng nhìn lại, nó ngây ra nhìn anh ta
"Chúng ta có quen nhau sao?" Nó cười xã giao một cái rồi cũng đáp lại
"Có sao đâu chứ, không quen thì từ từ chúng ta sẽ quen nhau!" Anh cười thật tươi "Ta là Kurokawa Izana, còn nhóc?"
"Tôi là Hoshino Akira, anh cứ gọi là Akira thôi" Nó cũng cười cười đáp lại
"Vậy nhóc cũng gọi ta là Izana đi nhé, cấm kính ngữ" Hắn nghiêng đầu
"Tôi cũng không thích gọi kính ngữ, vậy thì Izana, làm quen nhé" Nó cũng nghiêng đầu
...
Cả hai vậy mà nói chuyện khá hợp, anh chàng tóc trắng kia cũng không có cảm tình với Touman lắm
Sau tầm 30 phút nói chuyện thì Koko cũng tới đón nó về địa bàn Hắc Long
Izana nhìn theo chiếc xe kia, khuôn mặt hơi đỏ lên
"Chết tiệt" Buộc miệng phun ra một câu chửi, anh đưa tay lên chống cằm "Tôi đã dùng hết dũng khí để tới nói chuyện với nhóc đó... Thật tàn nhẫn"
Nhưng mà ta thích cái nụ cười đó của nhóc, thích lắm luôn
"Sếp, ngồi đây làm gì thế?" Ran Haitani từ đâu bước tới, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của sếp mình mà trêu chọc
"Tao làm gì kệ tao!"
____________________________
"Không biết Akira bây giờ sống có tốt không..." Mikey chống cằm mà nhìn xuống bàn ăn
Bõ đũa xuống, Baji cũng mím môi nói: "Tao cũng định nói câu đó"
Kazutora chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài
"Akira, lâu lắm rồi tao chưa gặp nó" Kazutora nói "Tao muốn nói cảm ơn"
"..." Nahoya không cười, khuôn mặt hơi nghiêm lại "Tao cũng muốn gặp nó"
"Có vẻ lần này chúng ta sai thật rồi" Draken day day trán
"Tao có thể may lại bộ động phục Touman cho nó không nhỉ?" Mitsuya nhíu mày
"Akira... Cô ấy là người tốt mà đúng chứ?" Takemichi không khỏi nhớ lại cái lúc nó cứu Baji
Không khí trùng xuống không ít, Yuriko thấy một màn này mà cắn răng khó chịu
Con nhỏ đó đã đi rồi, vậy thì vì cái quái gì bọn họ phải nhớ nó chứ!
Từ cổng vào của quán ăn, bỗng dưng lại vang lên tiếng cười vui vẻ của một nhóm người
Akira đang đi vào cùng Koko, Inupee và Taiju bước vào
Cả bốn người cười cười nói nói với nhau rồi vô tình chạm mắt với nhóm Touman
Cả hai nhìn nhau, Touman thì đã chuẩn bị chiến đấu nhưng Hắc Long vẫn chỉ cười cười với nhau
"Taiju, mày tìm bàn đi" Akira phẩy phẩy tay
"Sao mày không tự tìm?" Taiju cau có
"Tại bữa này tao khao" Nó nghiêng đầu
"Nhưng mày đâu phải đi với mình tao, Koko và Inui kìa" Taiju chỉ tay vào hai thằng kia
"Tiền của tao cũng là Koko cho, Inupee là con trai nhưng thân hình rất mảnh khảnh" Nó mỉm cười "Nói chung lại là đi hoặc nhịn đói!"
Nghe tới đây thì Taiju cũng lủi thủi đi tìm bàn trống, cả ba người còn lại cười lấy cười để
Cả bốn người Hắc Long... Giống như không để Touman vào mắt vậy
Tất cả những thành viên cốt cán của Touman cũng không làm liều, chỉ nhìn Akira đang cười thật tươi mà tự nhủ rằng
–"Nó không gượng gạo như khi còn ở Touman"–
Thật đấy, nụ cười trên môi nó là niềm vui và một chút ấm áp
Touman bọn họ... Không bằng Hắc Long sao?
_______________________
Ngày giáng sinh, Akira nhẹ nhàng bước tới nhà thờ với bộ đồng phục Hắc Long quen thuộc, nó nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến Taiju đang đứng ở bên ngoài nhà thờ cùng ba tên Touman
Con ngươi nó khẽ co lại khi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc của một trong ba kẻ kia, Matsuno Chifuyu
Bạn thân thuở nhỏ của Hoshino Yuriko, yêu cô ấy bằng cả trái tim
Xin lỗi nhưng nghe sến quá, nó nuốt không nổi
"Taiju, cần tao giúp không?" Nó mỉm cười nhìn tổng trưởng của mình
"Ha, chưa cần tới mày" Hắn nói, xong thì lại nhìn ba tên kia
Hanma Shuji, phó đội trưởng phiên đội 3 của Touman cùng đội trưởng của cậu ta - Kisaki Tetta
Tên còn lại là phó đội trưởng phiên đội 1, hiện dưới quyền Takemichi
Rồi đột nhiên hai tên phiên đội ba quay sang đánh hội đồng Chifuyu khiến cậu trai nọ không thể chống cự
Kết cục là Chifuyu bị đánh cho tơi tả rồi trói lại
Akira cùng Taiju nhìn một màn này mà bất ngờ
"Phản bội Touman à? Bọn mày thú vị phết!" Taiju hứng khởi nói
"Bọn mày... Đánh đấm cũng ổn đấy, tuy là dùng lực hơi nhẹ" Nó cười khẩy
"Mày nói cứ như mày và tụi nó là người dưng vậy~" Hanma nghiêng đầu nhìn nó
"Không phải người dưng, là nước lã" Nó phẩy phẩy tay
"Hanma, mau đi thôi" Kisaki thấy cảnh đó cũng kéo lấy ống tay áo Hanma mà lôi đi
"Lần sau gặp nhé" Anh ta vẫy tay với nó
...
Mikey nhìn Yuriko với ánh mắt nghi ngờ tột cùng, cậu kéo lấy tay cô mà đẩy xuống nước
Mọi người khi thấy cảnh đỏ định lao xuống nhưng đã bị Draken ngăn lại, anh hiểu cậu định làm gì
Yuriko bị đẩy xuống hồ bơi thì chới với đưa tay lên vùng vẫy, cô tuyệt vọng vùng vẫy dưới mặt nước
"Mikey!! Mọi người!! Cứu em với!!" Cô khó khăn nói "Em không biết bơi!!"
Cái mùa đông lạnh cóng tay chân khiến nó chẳng thể bơi được nữa, tới lúc này thì cô mới được kéo lên bờ
Cô ho sặc sụa, cố tống hết nước lạnh trong miệng mình ra ngoài, bộ đồng phục Touman dày cộm cũng ướt nhẹp vì nước lạnh
"Mikey, sao anh lại làm vậy chứ" Cô uất ức nhìn lên, sau đó liền rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo của Mikey
"Yu-chin cho tao hỏi một câu nhé" Cậu quỳ một gối xuống trước mặt cô rồi bóp lấy cằm cô mà nâng lên "Tao thắc mắc là một đứa đứa thậm chí còn chẳng biết bơi như mày..."
"Hôm đó làm cách nào cứu tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top