chap 18

Đang ngủ đã đời thì do giãy nhiều quá nên tôi ngã xuống giường, may là giường thấp đấy chứ không thì tôi cũng phải đi bó bột vì sáng nào cũng phải nhảy xuống ôm sàn nhà để chào buổi sáng. Nếu tính thì cũng được hơn chục ngày tôi ở đây rồi, ở đây thì khá nhàn, ngoài việc ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ ra thì tôi bỏ thời gian rảnh ra tập kiếm, đôi lúc thì Ran qua nhà chơi rồi vác tôi đi đánh nhau cùng, tôi đánh nhau với Ran nhiều cũng có thể miễn cưỡng gọi là "đôi quỷ baton", nghe hơi dị nhưng mà có vài người đã đồn thổi tôi với Ran bằng cái tên đó.

Cứ ở đây thì ngày nào mẹ tôi nghỉ hoặc đi làm về sẽ mua cho tôi một vài cái váy với câu nói quen thuộc là " Mẹ thấy đẹp nên mua cho con " giờ cái tủ của tôi bảy mươi phần trăm là váy vóc mà tôi đã phong ấn lại.

Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày bình thường như bao ngày, em tôi thì nó đi học nhóm nên tôi ở nhà một mình thì nghe tiếng chuông, mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là ba người quen là Mika, Rindou và Ran, và từ đây sẽ không còn là ngày bình thường nữa.

- Tori đi giải trí không em?

- Ranran nay bị dở à tự nhiên đi khu giải trí thế.

- Là em ép anh ấy đi đấy, hehe._ Mika ngó đầu ra mà thuật lại với tôi.

- Thế thì đi cũng được, đi luôn thôi nhanh còn về.

- Chị không quên cái gì à??

- Quên cái gì đâu, đồ của chị thì Ranran cầm dùm hết rồi.

- Phòng chị ở đâu, dắt em lên đi.

- Làm gì thế???.

- Đừng hỏi nhiều nữa, ta đi thôi!!!. Anh Ran với Rinrin ngồi ở phòng khách chờ đấy nhé.

Lên đến phòng.

- Chị có muốn thay đồ không??. Váy chẳng hạn.

Nghe câu đấy tôi lắc lia lịa lắc đến nỗi muốn sái cổ.

- Vậy thì em trang điểm nhẹ cho chị nhé, tóc thì búi cao lên chút rồi tạo kiểu lả lơi.

Nghe vậy tôi cũng chẳng ý kiến ý cò gì, ngồi đợi cô bạn làm xong thôi, ngồi mà tôi muốn ngủ gật luôn đấy vì trang điểm với làm tóc cũng khá lâu mà.

Sau khi xong, tôi không soi gương mà xuống luôn, tiện thể kéo tay Mika đi xuống.

- Yô, xong rồi đây.

Liếc mắt qua chỗ hai người ngồi thì thấy Ran quay người lại rồi nhìn tôi nhìn mặt anh khá ngạc nhiên đấy, còn Rin thì không để tâm cho lắm, Mika thấy vậy mà nhảy qua chỗ cậu rồi vò đầu, cậu chỉ tặc lưỡi một cái mà cũng không nói gì hay làm gì cứ để Mika tung hoành thôi, nghịch xong thì đầu của Rin không khác nào cái tổ quạ, Mika đành ngồi buộc lại tóc cho cậu.

Tôi cũng đờ đẫn đi lấy đôi tất và giày để đi, Ran thì ngồi chống cằm thẫn thờ nhìn tôi ngồi đeo tất, anh đứng dậy rồi ngồi trước mặt tôi ngỏ ý để anh làm cho, cũng vì vậy tôi ngả người ra nằm Ran vẫn còn ngồi phục vụ tôi đi giày. Ran thấy Katori nhắm mắt vào để nằm đợi thì bỗng anh bò lên cố gắng không chạm vào người tôi, cuối cùng là mặt đối mặt, Ran để lại một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của tôi. Giật mình mở mắt tôi thấy mặt anh sát mặt tôi chỉ cách nhau vài cm, Ran thấy tôi nhíu đôi mày lại thì anh vươn lên một chút để hôn vào nơi đang cau có ấy.

Không lưỡng lự tôi lấy tay đập mạnh vào lưng anh.

- Làm cái gì thế??? Anh đứng dậy đi.

Ran không nhây lại tôi mà ngoan ngoãn ngồi dậy rồi xỏ nốt cái chân bên kia của tôi vào chiếc giày, tự nhiên hôm nay Ran lạ đột xuất, quay sang nhìn tôi thì thấy tôi chống cằm nhìn anh làm rồi búng chán tôi một cái mà phủi mông đứng dậy. Tôi định quay ra chửi thì thấy hai đứa nhỏ kia đi ra nên cũng im bặt mồm.

- Vậy thì xuất phát thôi nhỉ.

Đợi ba người kia ra tôi ở lại cuối cùng để khoá cửa, thì thấy Ran đi lại gần tôi.

- Rinrin đi với Mika rồi, anh đang đợi em đây.

- Vâng vâng anh ra trước đi, có phải không biết đâu mà nhắc.

Khoá xong quay đầu ra thì anh bế phốc tôi lên rồi bê ra xe, người ta có què quặt gì đâu mà phải bê thế nếu mà có thì tôi chọn ngồi xe lăn còn hơn bị anh bế.

- À đúng rồi tôi quên lấy mũ bảo hiểm.

- Anh có mang hai cái rồi đây, em lèm bèm nhiều quá nên cứ đi với em là anh lại mang hai cái.

Anh lấy một cái ra, cái này nhìn cute hột me lắm rồi anh đặt nhẹ lên đầu tôi, lấy tay nâng cằm tôi lên để cài mũ. Xong anh lấy một cái mũ khác đưa cho tôi.

- ???? Muốn tôi đội hai mũ hả.

- Anh đội mũ cho em rồi giờ đến lượt của em chứ.

Anh cúi đầu xuống để đợi tôi đội mũ cho anh, đến đoạn cài quai thì tôi loay hoay lâu lắm về sau cái yết hầu của anh cứ lên rồi xuống nên tay tôi cứ chạm phải thôi, toi lòng nga lóng ngóng cài lâu quá nên anh tự cài vào luôn. Ngồi lên xe, anh nổ máy rồi phóng vèo vèo, tôi thì nắm chặt áo anh, có khi nhăn nhúm rồi ấy chứ, tôi đang thắc mắc là sao hôm nay Ran không kéo tay tôi ôm eo của anh, vì mỗi lần tôi nắm như thế anh liền kéo lấy tay tôi chứ không để thế này.

____Về phía bên Mika____

- Rinrin không đợi anh Ran và chị Katori hả?

- Không.

- Ê nha, Rin cứ nói cụt ngủn thế là em không biết nói gì đâu đấy.

- Vậy thì đừng có nói.

- Tôi lại vật đầu anh ra đây bây giờ chứ, anh có tin mặt anh về với đất mẹ không.

- ......

- Đi chậm lại chờ hai người kia với.

- Chắc lại đang tình tứ với nhau nên đi chậm chứ sao

- Ờ nhỉ, không ngờ Rinrin tâm lý phết đấy.

- Đã bảo nói ít thôi cơ mà.

Mika nhịn từ nãy đến giờ bực mình quá liền cắn tai anh một cái, làm anh sởn hết cả người.

- Cái con này, tự nhiên cắn tao.

- Ai bảo mày cứ quạo làm tao quạo theo.

Rin không nói gì nữa làm cô tụt hứng vô cùng, cô dựa vào người cậu rồi nhìn xung quanh, cũng gần đến nơi rồi đấy nhỉ. Quay ra sau thì thấy Ran đang phóng, mặt thì không cảm xúc như cố kìm nén cái gì ấy, Mika quay lại rồi gọi hai người trên một chiếc xe máy kia để đi cùng. Đi cùng Katori nên cuối cùng cô cũng nói chuyện thoải mái mà không quạo như nói chuyện với ai kia.

Xe bắt đầu đi chậm lại, khu vui chơi đập vào mắt Mika và Katori, hai cô gái cùng nhau đứng đợi hai ông kia đến mòn đuýt rồi mới được vào trong, nhiều trò ra phết, cả lũ kéo nhau đi chơi từng trò một, có vài trò cần cao trên 1m50 thì Katori không đủ tiêu chuẩn nên Ran và Katori đã đi chơi trò khác để lại hai đứa một đứa thì niềm nở, một đứa thì ít nói đã thế mặt còn hay quạo. Mika kệ cái bản mặt đấy mà kéo tay Rin đi chơi các trò khác.

Gần tối cô và Rin nhận được tin nhắn là về trước đi để Ran còn đưa Katori về, về nhà hay đi đâu thì ai mà biết được cái ông Ran đấy.

Rin đi lấy xe thì tôi đứng chờ, đang nhìn quán kẹo bông ở bên kia đường thì tiếng còi làm dấu hiệu Rin đã đến, cô nhảy một phát lên xe

- Ê đi qua kia mua kẹo bông đi, mỗi đứa một cái về nhà ăn sau.

- Mày vẫn trẻ trâu thật đấy, giờ còn ăn kẹo bông.

Mồm nói vậy nhưng cuối cùng vẫn đi đến quán kẹo bông đó.

- Rinrin ăn không?

- Có, lấy cho tao nữa.

Mỗi đứa mua được kẹo nên cũng thoả mãn, trên đường về nhà đứa bé đằng sau thì ngân nga vài bài hát, đứa ngồi trước thì thở dài rồi đẩy kính. Cứ thế một ngày lại kết thúc.

Hai mắ Ran và Katori đi đâu thì tôi cũng đếch biết, cảm ơn và chào tạm biệt.





------Đôi lời của tác giả-------

Chap này gần cuối là để lộ mặt cp phụ
(⌐■-■)
Mà tự nhiên Ran hôm nay dịu dàng đột xuất ý¯\_ಠ_ಠ_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top